Xe chở nhạc Leonard Cohen

(Truyện Hay Mỗi Ngày - Xe chở nhạc Leonard Cohen)

Xe chở nhạc Leonard Cohen

"Khi anh gõ vào đầu em, lần đầu tiên em nhận ra mình có thể mất anh. Mãi mãi."

 

***

1. Winter Lady

Tôi gõ nhẹ nhịp tay vào tay lái, mắt nhìn vào hộp đếm số của đèn đỏ. Chiếc nhẫn bạch kim đã được đeo cẩn thận ở ngón áp út, ánh lên trong chiều tan tầm còn vương đầy nắng cuối hạ vẻ hài lòng. Tôi hướng mắt về phía trước, toát vẻ tự tin. Tôi biết, giữa những lúc chờ giao thông thế này, sẽ có không ít người đảo những cái nhìn xung quanh, và dù ngay cả với người xa lạ, tôi cũng muốn để lại ấn tượng hoàn hảo. Một vẻ ngoài tốt bao giờ cũng bắt đầu mối quan hệ tốt. Điều đó chưa bao giờ sai với một sales negotiator cho công ty bất động sản lớn nhất trong thành phố như tôi.

 

Đèn chuyển xanh. Đúng lúc đó chiếc blackberry kêu bản nhạc chuông chen ngang vào giọng hát của Cohen. Tôi thoáng lướt qua màn hình. Là Nguyễn, cô nhóc sinh viên cuối năm 3 đang thực tập tại công ty tôi. Không nhấc máy. Tôi biết tin nhắn từ chối buổi jazz live tối nay cùng cô không đủ. Những cô gái trẻ luôn hỏi lí do. Những cô gái xuất thân nhà giàu luôn tạo một vị thế ngay từ lúc intern, như president vỗ vai tôi khi cho biết Nguyễn là con gái đối tác quan trọng, du học Nhật về nghỉ hè, tranh thủ mấy ngày để làm đẹp CV sau này, luôn biết cách xâm nhập vào đời tư của người khác bằng những câu hỏi lí do. Bằng vài thao tác nhanh gọn, chiếc điện thoại im bặt. Winter Lady lại tan vang trong không gian nhỏ: "traveling lady, stay a while. Until the night is over. I'm just a station on your way. I know I'm not your lover."

Tôi cho xe tiến sát gần lề đường lát đá quanh khu tower. Phạm đã chờ sẵn với hành lí nhỏ đen bóng, sau chuyến bay dài đến Zurich. Cô nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ nhõm, không cố giấu sự mệt mỏi. Tôi miết nhẹ logo brushwing trên vali, xếp xuống ghế sau. Phạm chui vào ghế, nhấn next trên máy đĩa. Cô thuộc cả list trong đĩa Cohen. Tôi cố giấu niềm vui quá đỗi khi lại được nhìn thấy người mình yêu thương, toan hỏi về địa điểm cho bữa tối. Nhưng rồi tôi im lặng, cho xe chạy chậm đến nhà hàng ưa thích tại một khách sạn cổ xưa sang trọng. Phạm để tôi nắm lấy bàn tay trắng cứ mỗi lúc mỗi gầy, mắt nhìn vào dòng người bám theo những hộp đèn sáng ngoằn ngoèo, miệng lẩm nhẩm giai điệu "So long, Marianne". Bàn tay cô vẫn trống trơn. Phạm không đeo nhẫn. Phạm vẫn chưa chấp nhận tôi, chưa chấp nhận lời cầu hôn từ rất lâu mà tôi kiên nhẫn chờ câu trả lời. Phạm chia nhỏ miếng steak, nói về những nơi cô đã đi. Rồi đột nhiên, như để khỏi quên, Phạm chuyển chủ đề hỏi tôi về vụ bán toà nhà chi nhánh của ngân hàng để lại cho một công ty bảo hiểm. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu nói, cô để sự lơ đãng vào dải biển quảng cáo điện tử ở toàn nhà đối diện. Tôi tự nhiên để mình trôi vào sự so sánh kì quái. Sẽ khác nhau thế nào khi tôi ngồi đây với Phạm, với một tình yêu tuyệt vọng mà tôi không biết tôi chờ đến bao giờ, và khi tôi ngồi tại cửa hàng pizza gần công ty nói về những dự án trước con mắt không bao giờ hết ngỡ ngàng và đầy thán phục của Nguyễn. Tôi có kể cho Phạm về Nguyễn, về sự ương bướng của Nguyễn trong những ngày đầu, nhưng cô không mấy để tâm. "Cô nhóc sẽ thích anh, nên sẽ ngoan." Lời động viên ngắn ngủi làm tôi yên lòng.

Phạm thông minh, và không ồn ào. Cô sống một mình trong một căn hộ nhỏ, thiết kế linh hoạt và tinh tế. Cô để một chiếc chìa khoá cho tôi, ngầm thoả hiệp để tôi trở thành một phần đời sống riêng tư của cô. Nhưng tôi không thấy đủ. Nằm sát bên cô, mùi hương từ tóc cô phảng quanh cổ, tôi hôn nhẹ lên tai, thì thầm: "Chúng ta nên sống cùng nhau." Phạm quay đầu lại, ngước đôi mắt sáng trong: "Sẽ chẳng khác gì đâu. Em sẽ đi suốt. Anh cũng biết em chưa sẵn sàng mà." Lại là lời bào chữa ngu ngốc đó. Bất giác, tôi gõ nhẹ ngón tay lên trán cô, rồi ôm siết cô lại. Chẳng có lựa chọn nào khác, tôi biết tôi yêu Phạm hơn cả chính tôi. Đến mức tôi chấp nhận tự làm tổn thương mình. Chỉ để yêu Phạm. Phạm nhìn tôi ngạc nhiên, thoảng như tôi đã sai khác ở đâu. Rồi cô ngồi dậy, khoác nhẹ chiếc áo choàng, đi làm bữa sáng. Những ngày ở bên cạnh nhau quá đỗi ít ỏi, đôi lúc tôi tức giận vô cớ về sự bất lực bản thân. Cô sẽ lại lên những chuyến bay, về với tôi khi mệt mỏi, rồi lại đi tới những nơi xa khác. Tôi thì ở lại, ngồi trong công viên gần nhà, nhìn những chuyến bay vào nửa đêm.

2. One of us cannot be wrong.



Tôi lái xe đến công ty, chuyển chiếc nhẫn sang ngón giữa. Sẽ không hay ho gì khi để đời sống riêng tư của một manager trở thành chủ đề bàn tán của công ty, khi status single, in relationship và married nhập nhằng mà chính tôi cũng không phân biệt được nữa. Công ty cuối tuần vắng hoe, tôi ngồi kiểm tra và so sánh lại BATNA của từng đối tác. Bỗng nhiên, một điểm màu lam di động liên tục giữa những bàn làm việc. Tôi mở cửa, hứng trọn chiếc ống kính chĩa thẳng, và chớp một đường nhanh gọn. Nguyễn lao đến, hỏi tôi tới tấp về sự mất liên lạc suốt tối thứ sáu và cả ngày hôm qua. "Em tới đây làm gì?" "Chụp ảnh. Để up lên facebook. Sắp hết hạn thực tập rồi. Hôm nào cũng đông người, em không chụp được cảnh tĩnh." "Chỗ làm việc không phải studio. Ai cho em vào?" "Bác trực security. Em nói anh gọi em đến." Có lẽ lần sau tôi sẽ để xe ở góc khuất hơn. Ngay cả sự nghiêm túc của tôi cũng không hơn một đàn anh với Nguyễn, nên cô cứ líu lo quanh văn phòng cả buối sáng. Bữa trưa tại Don, Nguyễn khoe những tấm ảnh mang màu pale của cảnh vật tôi nhìn mỗi ngày từ chiếc Olympus Pen. Những tấm ảnh vuông, sáng nhợt nhạt, ấm nhẹ nhưng cô đơn. Tôi lùa ngón tay vào mái tóc nâu sáng tơ mềm của Nguyễn, tỏ ý khen thưởng. Nguyễn nhìn tôi háo hức chờ đợi. Lời của những nhân viên trẻ trong phòng thản nhiên vang trong đầu tôi, về cô nhóc trẻ thực tập thích manager. Xua đi sự ám ảnh vô cớ, tôi gõ nhẹ vào trán Nguyễn, giục cô ăn những chiếc macaron nhỏ xinh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra sự thật khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ làm điều tương tự với Phạm. Điều gì trong đầu tôi đã khiến tôi làm thế vào sáng hôm qua?

Tôi thả Nguyễn ở một góc đường khu trung tâm mua sắm, về nhà với tập hồ sơ mà không sao tập trung nổi ý nghĩ. Để di động ở nhà, tôi buộc chiếc ipod vào bắp tay, rồi chạy vài vòng quanh công viên. Ý nghĩ tôi để Nguyễn xen vào tình yêu cho Phạm làm tôi thấy tồi tệ. Tôi biết những cô nhóc trẻ sẽ thích những anh chàng trường phòng trẻ, có gout và có triển vọng tương lai. Tôi biết Nguyễn thích tôi. Tôi cũng biết kiểu tình cảm có một bắt đầu điển hình sẽ có kết thúc điển hình và đi vào lối mòn. Và hơn cả thế, tôi biết dù tôi có xao nhãng để thả cho bản thân thích Nguyễn đi chăng nữa, thì một ngày tỉnh dậy, tôi cũng sẽ nhận ra tôi yêu Phạm hơn bất cứ điều gì hết. Lí luận logic và giả thuyết xác đáng làm tôi nhẹ nhõm.

Tuần cuối cùng thực tập, tôi giữ khoảng cách với Nguyễn. Tôi mời những nhân viên bữa trưa, hỏi ý kiến về arbitrage có thể sử dụng cho vụ thương thảo cuối tuần ở khu resort cách thành phố sáu tiếng đi xe. Từ chối dùng xe công ty, bù lại tôi được đặt phòng trước tại khách sạn đẹp nhất bên biển, và tiền công khá hời riêng cho vụ kí kết này. Phạm cuối tuần này cũng sẽ về. Mọi thứ trở nên sáng bừng. Ngày thứ sáu, Nguyễn rủ mọi người trong phòng liên hoan chia tay, tôi từ chối với lí do cần hệ thống lại tài liệu cho chuyến đi hôm sau. Nguyễn định nói điều gì, nhưng rồi thôi. Tôi tự nhủ: "Đấy là cách các cô nhóc kết thúc một vụ say nắng." Và chẳng có ai sai cả.

3. Suzanne

Tôi mở cửa ra, chết lặng trong vài giây. Nguyễn đứng đó, đeo balô màu xanh lơ, tay cầm olympus pen quàng qua cổ, miệng nhìn tôi cười toe. Không để cho tôi kịp phản ứng trái chiều, cô nhóc giật lấy chìa khóa xe trong tay tôi, chạy biến. Tôi ra khỏi toà nhà, biết mình đã thua. Cô nhóc đã ngồi yên vị trong xe, thắt dây an toàn. "Nguyễn, xuống ngay. Đây không phải là đi du lịch." "Anh còn nợ em letter of recommendation. Để em đi theo. Em chụp ảnh thôi." Tôi không hỏi nữa, không đuổi cô nhóc nữa. Sẽ chẳng thay đổi được gì. Tôi im lặng, cô nhóc cũng không dám ho he gì, ngồi yên nhìn ra ngoài. Trong xe chỉ còn giọng Cohen trầm vang khắc khoải. Nửa quãng đường, Nguyễn đã ngoẹo đầu, ngủ còng queo ngon lành. Tôi dừng xe tại trạm xăng, mua mấy chai nước quả, phòng khi cô nhóc tỉnh dậy vào kêu gào về cơn khát. Quay lại, đã thấy Nguyễn tỉnh dậy, mắt nhìn vào khoảng không bất động. "Đây là bài gì thế? Em đang nghe lần thứ hai rồi." "Suzanne. Của Leonard Cohen." Cô nhóc nghe nhiều lần nữa, hát vang đoạn "and you want to travel with him. And you want to travel blind. And you think maybe you'll trust him. For he's touched your perfect body with his mind." "Họ had sex với nhau ư?" cô nhóc đặt câu hỏi vu vơ, tựa suy luận mơ hồ. "Không, Cohen chỉ tưởng tượng thế thôi. Họ còn chẳng nói chuyện với nhau. Có thể sau đó, ông không còn nhận ra ai là Suzanne nữa." Cuộc đối thoại ngắn, kết thúc lửng lơ.

Khi tôi định đặt thêm phòng nữa, Nguyễn biến mất. Cô nhóc khoác ba lô và máy ảnh chạy biến mất sau những hàng phi lao bên biển. Tôi không thắc mắc nhiều. Vụ kí kết sẽ quyết định trong chiều nay, sau bữa trưa. Không có nhiều thời gian, tôi tổng hợp lại outlines, xây dựng cho mình vài lập luận sắc bén. Mọi thứ diễn ra trôi chảy. Tôi dành chút thời gian trước bữa tối, viết thư giới thiệu cho cô nhóc, và nhờ khách sạn đem bản in để kí và đóng dấu ngay tại chỗ. Sẽ không lằng nhằng gì nữa. Cô nhóc sẽ về tối nay. Tôi sẽ tự thưởng một giấc ngủ dài đến trưa mai. Cô nhóc xuất hiện trước cửa phòng tôi, sau bữa ăn tối, ngoắc tôi đi dạo bên biển. Tôi gật đầu. Cũng là một thói quen sinh hoạt tốt. Và thỏa thuận cô sẽ về ngay sau đó.

Con đường quanh biển trở nên dài tít tắp. Nguyễn hỏi tôi về Phạm, một cách tự nhiên và thành thật, tưởng như cô đã biết tôi rất lâu, đã biết Phạm rất lâu, đã nhìn và cảm được tình yêu của tôi trước sự lạnh lùng cố hữu của Phạm. Tôi không cố giấu, chỉ đơn giản là những chuỗi cảm xúc bất an và nỗi lo sợ cứ chất chồng, khiến tôi không bao giờ có thể nói ra. Tôi nói về Phạm, nói về sự sợ hãi khi có thể mất cô ấy ở một điểm lưng chừng, mà không nhận ra Nguyễn đã nắm lấy tay tôi lúc nào. Có lẽ trước khi tôi biết Nguyễn, cô đã nhìn theo tôi từ trước đấy rất lâu. Tôi dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt cô nhóc. "Nguyễn, từ bao giờ thế?" Nguyễn cúi xuống, lắc đầu, giọng cô trở nên bé xíu, yếu ớt "em không biết. Em không làm cách nào dừng lại được." Tôi nhìn lên trời, thở dài. Có những chuyện chệch đường ray dự tính. Có những chuyện không bao giờ được đặt chỉ bằng một dấu chấm hết. "Anh xin lỗi. Anh không tự cứu mình được." Đột nhiên, cô nhóc buông tay tôi ra, lao về phía biển. Mất vài giây, chợt hiểu chuyện xấu nhất có thể xảy ra, tôi chạy theo, kéo Nguyễn quay lại. Cô nhóc vùng vẫy giữa vùng nước đen, không kêu gào, chỉ cố đẩy tôi ra. Tôi biết cô khóc, khóc trong im lặng, khóc đến mức bờ mắt cô ngập những ánh đèn từ đằng xa. Tôi kéo Nguyễn vào ngực mình, cô vẫn cố chống cự. Tôi nhìn cô nhóc nhỏ đang nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng và bất lực, hệt như tôi trong những đêm một mình ngồi nhìn qua cửa sổ những đốm sáng di động trên trời, chờ đợi Phạm trong những kế hoạch chỉ có mình tôi vẽ. Tôi không nghĩ nữa, tôi hôn vào mắt Nguyễn, hôn vào má, váo môi, vào cằm và cổ. Mùi biển mặn chát, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi cứ hôn cô, vừa hôn vừa khóc. Nguyễn chìm dần vào vòng tay của tôi. Tôi bế cô nhóc nhỏ về phòng, đi qua reception trước những con mắt tò mò của những khuôn mặt phủ phấn trắng bệch. Nguyễn khóc lơ mơ, ôm chặt cổ tôi không buông. Tôi và cô chui vào bồn tắm bé xíu, tôi lau sạch từng ngón chân cho cô, choàng áo tắm, đặt cô lên giường. Lúc tôi phơi những chiếc áo ngoài balcony, quay lại đã thấy Nguyễn co người, mắt nhắm nghiền. Tôi nhìn cô nhóc gày gò, bộ ngực xẹp lép, những đường xương sườn nổi lên, xuống vùng mu nâu nhạt nhỏ xinh giữa hai cặp chân khẳng khiu. Tôi không biết người ta nói gì về những người đàn ông, nhưng tôi chẳng muốn làm gì trong trường hợp này cả. Tôi chỉ nằm cạnh Nguyễn, kéo cô vào lòng, ôm cô bằng nỗi thương cảm và sự vô tâm xấu xí. Và thiếp đi.

4. Hey, that's no way to say goodbye.

Sáng tôi tỉnh dậy, Nguyễn đã đi mất. Tôi nhìn tờ thư giới thiệu trên bàn, tự hỏi có khi nào Nguyễn đã biết hết mọi chuyện trước khi đến đây không. Tôi không cố liên lạc. Tôi biết cô nhóc sẽ không tìm đến tôi nữa. Giới hạn chỉ cho phép được vượt qua một lần. Tôi check out, lái xe thẳng một mạch về thành phố không nghỉ. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy Phạm. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô. Không nói chuyện cũng được. Tôi thấy đầu óc mình rơi vào hố sâu đen ngòm, bít đặc. Tôi không hiểu tiếng người nói xung quanh nữa, tôi không nghe thấy Cohen hát gì nữa. Tôi về nhà Phạm. Căn nhà trở nên im ắng sắc lạnh. Tôi ngồi trong góc bếp, chờ Phạm. Tôi không biết bao giờ Phạm về, tôi không biết cô có về không nữa. Hoặc trong cơn mơ ngẫu hứng, cô bỏ đi luôn rồi. Tôi cứ chờ mãi. Cho đến khi không nhìn thấy gì nữa. Tôi đi tắm, lấy một lon bia trong tủ lạnh, uống rồi đi về. Đi trong đêm, một lần nữa tôi thấy nước mắt mình chảy ra. Hạ cửa kính cho những luồng gió khô lùa vào, tôi tự nhủ mình sẽ nghỉ làm sáng hôm sau. Về đến nhà, cửa không khoá. Trực cảm của tôi chính xác, Phạm đang nằm trên giường tôi, thở những hơi đều đặn. Tôi sung sướng như một đứa trẻ, ôm trọn bờ lưng trần của cô, hít những vực hương sâu mỏng êm như giấy. Sáng ban mai, cầm lấy tay cô, tôi chợt nhận ra sự hiện hữu của chiếc nhẫn. Cô nhìn tôi, thì thào: "Khi anh gõ vào đầu em, lần đầu tiên em nhận ra mình có thể mất anh. Mãi mãi." Tôi hôn đôi mắt sâu, kéo cô lại gần thêm nữa. "Anh xin lỗi." Phạm vùi đầu vào trong tôi, nói những điều mà vang sâu trong tâm khảm: "Em không biết. Anh không biết. Nên không cần nói nữa." Ừ, không cần nói thêm nữa, tôi luồn những ngón tay của Phạm trong tôi, xiết chặt. Có lẽ tôi cũng nên thay CD player mới, để đĩa Cohen không bị kẹt trong ôtô của tôi lâu đến thế.

Written by GinJ

(Zelda Gin)

Nguồn - tác giả: : Sưu Tầm



GIỚI THIỆU
adminavatar About Truyện Hay Mỗi Ngày
facebook instagram youtube
Càng thành thật về lỗi lầm của mình, người ta càng nghĩ bạn hoàn hảo. Bạn càng thoải mái với việc mình không phải là người giỏi giang, vĩ đại, thì người khác lại càng nghĩ bạn chắc là "thần thánh phương nào"!.

Phương châm hành động : "Thứ duy nhất không thay đổi là sự thay đổi. Đây là một câu nói có vẻ như quá rõ ràng, nhưng thực sự lại không có nghĩa gì rõ ràng cả. Nhưng... Nó đúng!"

Có Thể Bạn Quan Tâm:


Tải Game Hack Crack 24h

Xem Nhiều

Viên chocolate cuối cùng

Đằng sau lời chia tay hay câu chối từ,có thể một câu chuyện rất dài và đầy uẩn khúc. Ai đó từ chối ta, bỏ rơi ta nhiều khi lại là vì muốn tốt cho ta. *** Tôi mang bộ dạng thất thểu của mình đến gặp Thần Tình yêu. Tôi chưa kịp nói câu nào, thì kiểu như nguyên một bộ mặt sầu ...

Xem tiếp
Người con gái yêu hoa lộc vừng

 Chao ôi, anh đã mong ước ngày ấy lâu lắm rồi. Từ cái ngày mà bàn tay em nằm gọn trong bàn tay anh ấm áp cùng với cái gật đầu ưng thuận. Vậy là từ nay, chiếc giường ngủ của anh sẽ không còn cô đơn trống trải. Anh cũng không còn sợ quá cái lạnh của mùa đông. Có một người con gái ...

Xem tiếp
Đoá hoa hồng dại của tôi

Tôi nhớ mang máng đã từng đọc ở đâu đó, hình như là trong một bài báo người ta thống kê rằng một trong những kiểu người hạnh phúc nhất trên thế giới này là những người có một cô hay một cậu bạn thân chí cốt. Tôi biết người ta chỉ thống kê vui vậy nhưng tôi phải thừa nhận một điều ...

Xem tiếp
Mình biết mình ghét một kết thúc như vậy

Giữa tôi và cậu ấy, chẳng có một sự khởi đầu rõ ràng và khi kết thúc mọi chuyện lại như một hiệp định ngầm giữa hai con người đang chán nhau đến cực độ. *** Tôi quay về với bộ phim yêu thích – Happy together của Vương Gia Vệ và vẫn thấy chẳng có gì thay đổi sau một hành trình ...

Xem tiếp
Tình yêu tìm lại

Tin nhắn chỉ có vài chữ, mà nó làm tim Long như thắt lại 'Em muốn gặp lại anh, nơi tình yêu bắt đầu – Quỳnh' Mười năm rồi, kể từ ngày em đột ngột bỏ đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào, Long ghi sâu một chữ Hận vào tim, thề rằng không bao giờ tha thứ cho Quỳnh, vậy mà hôm ...

Xem tiếp
Để anh cõng em

Trái tim em là nơi: dù đi đến tận cùng thế giới, anh vẫn muốn quay về... *** Vi yêu Huy... Yêu cái cách Huy lặng lẽ cõng Vi trên lưng bước dọc đoạn phố dài chiều ngược gió. Đúng 100 bước. 'Buồn nó tan hết chưa, Vi?' Chỉ cần tấm lưng dài rộng miên man là bình yên. ...

Xem tiếp
Xem thêm, còn nhiều lắm
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng cho chúng tôi biết và liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc chúng tôi sẽ xóa các bài viết vi phạm. Hãy cùng Truyện Hay Mỗi Ngày chia sẻ những câu chuyện đời thường xoay quanh gia đình, thầy cô, bạn bè nhưng ẩn sâu trong nó là tình yêu thương, sự hi sinh, lòng kính trọng mà cuộc sống hiện đại đã khiến chúng ta đôi lúc lãng quên, chôn vùi trong ngổn ngang công việc.
Đối với những bạn muốn cộng tác viết bài trên trang web vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: truyenhaymoingay.net (@) gmail.com
top