tim chồng để lay

tim chồng để lay - TÌM MỘT PHƯƠNG ĐỂ LẤY CHỒNG - Truyện Ngắn Tình Yêu

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 3,494 Ratings

tim chồng để lay

Loading...

Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời Thúy để chỉ cho cô thấy rằng cô nên quay đầu lại.

Thúy đứng lặng nhìn Việt từ xa. Không biết đã bao lần cô như kẻ thất thần đi theo anh mà không dám nói. Thúy là người đã từng thốt ra câu: “Tình ái chỉ là phù du, bạc tiền mới nuôi ta sống” và cái lối suy nghĩ thực dụng ấy ngấm vào cô. Nhưng ngày hôm nay, khi tình yêu gõ cửa trái tim, Thúy hối hận thực sự, hối hận vì mình đã trở nên nhơ nhớp chẳng còn đáng để sánh vai bên một người đàn ông tốt và tử tế như Việt.

Hơn 3 năm qua, Thúy bán mình cho tiền bạc. Cô cảm thấy hạnh phúc khi cặp kè với những người đàn ông có vợ. Có nhiều lí do cho hành động đó của Thúy. Thúy đã từng là một cô gái trong trắng, ngây thơ, cũng đã từng yêu hết mình nhưng rồi cô bị phụ bạc. Giữa cuộc đời mênh mông, Thúy cảm thấy chới với khi mất niềm tin vào tình yêu. Vậy là môt cô sinh viên năm thứ 3 đại học đã quyết định thay đổi hẳn cách sống. Cô hạ bệ giá trị của tình yêu bởi vì cô nghĩ rằng cái nghèo đã khiến cô trở nên kém cỏi và bị phụ bạc.

Kể từ đấy, Thúy sống sung sướng trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Nhìn cảnh sáng tối diện dàng, đi xe đắt tiền, điện thoại sang trọng của Thúy mà nhiều cô gái trẻ thầm ngưỡng mộ. Thúy trở thành bồ nhí của những người đàn ông “chán cơm thèm phở”. Tất nhiên, những cuộc vui như vậy thường kết thúc chóng vánh khi gã ta chán cô hoặc cô cảm thấy có dấu hiệu của sự nguy hiểm. Cô sẽ lặng lẽ rút lui để tránh một trận “ngứa ghẻ đòn ghen” của những bà vợ.

Gần 30 tuổi, Thúy giàu có và sống sung sướng. Những đồng tiền đó chẳng khó khăn để kiếm được từ những gã đàn ông lắm tiền, hám của lạ. Chính Thúy cũng không nhớ mình đã từng là người tình của bao gã. Thời gian cứ trôi đi và lòng chưa từng biết đến tình yêu nên với cô, chuyện thay người này bằng một người khác chỉ là sự thay đổi cái túi tiền để moi. Vì thế mà Thúy không nhớ, không ấn tượng, bởi lẽ đâu có hình ảnh của ai nằm lại trong tim cô.

Có đôi lúc nhìn cảnh những đôi vợ chồng ríu rít bên nhau, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo Thúy cũng cảm thấy tủi thân. Đã từ rất lâu rồi cô không có được cái khoảnh khắc như vậy. Cuộc sống của cô chỉ có tiền và những người đàn ông không yêu đương, tình yêu dường như là một điều gì đó quá xa xỉ mất rồi… Mỗi lần cảm thấy lòng đau như cắt vì sự cô đơn, Thúy lại vỗ về mình bằng cuộc sống xa hoa mà cô có. Nó làm cô cảm thấy mình không phải là kẻ đáng thương, tội nghiệp dù chính cô biết rằng đó không phải là hạnh phúc đích thực…

Thúy cũng đã từng tự hỏi mình: “Bao giờ sẽ dừng lại những chặng đường này?” nhưng rồi cô không trả lời được. Không có ai làm lành vết thương trong tim cô để ngăn cô lại. Cô như con ngựa hoang, phi nước đại vào một vùng tăm tối mà chẳng có một người cầm cương. Cho tới một ngày, Việt xuất hiện trong cuộc sống của cô…

Anh là nhân viên dưới quyền người đàn ông mà cô cặp bồ. Anh thư sinh, hiền lành và ít nói. Cả cái công ty này đều biết Thúy “không phải người bình thường” và họ tử tế với Thúy bên ngoài nhưng khinh bỉ bên trong. Thúy không trách họ và cũng chẳng thấy buồn vì cô tự hiểu một kẻ sống như cô đáng nhận lại được những gì.

Ban đầu Thúy không ấn tượng với anh lắm nhưng rồi chính sự nhiệt thành của anh đã làm Thúy phải để ý. Những giờ cơm trưa, chỉ mình Thúy ngồi một góc vì những người còn lại không muốn ngồi cùng cô và chính cô cũng muốn tự tách mình ra. Thúy quen với điều đó. Nhưng Việt chính là người đã đưa cô từ cõi hận thù quay lại với những cảm xúc biết yêu thương. Anh chủ động ngồi ăn cùng cô, mời cô cà phê và đưa cô về trong một lần cô hỏng xe…

Thúy cũng không biết mình yêu Việt từ lúc nào. Có lẽ trái tim khô cằn yêu thương của cô đã được hồi sinh vì sự chân thành của Việt – thứ mà những người đàn ông mua vui trên thân xác cô chẳng bao giờ nghĩ tới. Mỗi ngày qua đi, Thúy cảm thấy yêu hơn chàng trai hiền lành ấy. Nhưng tiếng yêu giờ đây nào dễ nói ra…

Loading...

keyboard_arrow_up