??m c??i C? Mau

??m c??i C? Mau - ĐÁM CƯỚI

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 5,433 Ratings

??m c??i C? Mau

 

Dòng người đến mừng hạnh phúc cho em ngày càng đông vui tấp nập. Mà cũng phải thôi, em và em rể cùng làm chung cơ quan, lại là những người trẻ tuổi nhưng nắm chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước, hơn nữa gia cảnh nhà chồng em thuộc loại “không phải dạng vừa đâu”. Trên sân khấu sảnh cưới, gương mặt em rạng ngời hạnh phúc bên mối tình đầu của mình.

Hai bên dâu rể là các bậc sinh thành, ba mẹ chị vẻ mặt mãn nguyện vì làm thông gia với một gia đình chức sắc. Ở một khóc khuất trong sảnh tiệc, chị cúi xuống nhìn, bàn tay phải nhẹ nhàng xoa lên phần da bụng căng tròn, nơi chứa một sinh linh bé bỏng được kết tinh bởi mối quan hệ không minh bạch. Vì không minh bạch nên chị không được gia đình vun vén. Ký ức về một “đám cưới” nào đó của chị chợt ùa về…

Thanh xuân chị dành hết cho một mối tình cuồng si mù quáng. Chị ngụp lặn trong biển tình của mình để rồi chìm dần bởi một cơn bão lớn trong vô vàn cơn bão. Chị rách mướp vỡ nát trôi dạt và nương nhờ bên anh, một người đàn ông từ lâu nay vẫn âm thầm dõi theo từng cơn sóng dập vùi thuyền tình của chị. Mấy ngày nay, chị cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, tay chân không muốn nhấc lên, chỉ tranh thủ những khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa giờ làm để chợp mắt. Những cơn buồn ngủ liên tục đến bất chợt, đầu lưởi nhạt thếch như không còn vị giác, cổ họng lại chực trào lên những cơn nôn khan khó chịu. Nhìn ký hiệu màu đỏ trên lịch bàn làm việc, chị thầm tính…lẽ nào…

Tan sở, trên đường trở về nhà chị ghé ngang một tiệm thuốc tây ven đường và vội vã trở về nhà. Cửa nhà vẫn khoá ngoài, dấu hiệu cho thấy anh vẫn chưa về. Hôm nay là thứ bảy, cơ quan anh chỉ làm việc buổi sáng, nhìn đồng hồ đeo tay, kim chỉ giờ đã vượt qua số năm, chị bất giác cảm thán “lại tham gia câu lạc bộ 333 nữa rồi”. Nét buồn chợt vương khoé mắt rồi tan biến ngay, có gì lạ đâu, cảm giác này chị cũng đã quá quen thuộc suốt ba năm qua rồi. Chị xoay lưng khoá cửa ngoài và bước vào nhà, quẳng vội áo khoác ngoài lên bộ sofa nhỏ đặt trong góc phòng khách, bàn tay nhanh chóng mở khoá kéo chiếc túi xách lấy ra dụng cụ thí nghiệm nhỏ vừa mua ban nãy.

Chị ngâm cả cơ thể mình trong dòng nước ấm, đầu tựa vào thành bồn, hàng mi dày khép lại, chị hiểu rõ giây phút này rồi sẽ phải đến, nhưng với chị việc cảm nhận hai vạch màu đỏ thẫm ấy không phải là sự vỡ oà của cảm xúc mừng rỡ sau bao ngày ngóng trông của các cặp vợ chồng, cũng không phải là cảm giác hoang mang lo sợ của những cô gái trẻ khi phát hiện đã trễ chu kỳ. Trên thực tế, chị và anh đã chung sống bên nhau ba năm nay, với người thân và đồng nghiệp quanh chị, một cách hiển nhiên họ hiểu rằng anh là đối tượng chị sở hữu. Nhưng với những mối quan hệ xung quanh anh bao lâu nay, chị là người thứ ba vô cùng đáng ghét.

Âm thanh sôi sục phát ra từ khoang bụng cắt ngang dòng tư tưởng miên man của chị, chợt nhớ cả ngày nay chị đã không thể ăn được gì. Mầm sống bé nhỏ trong cơ thể chị như réo gọi “Mẹ ơi, con đói bụng”. Chính xác là mong muốn của chị hiện tại. Chị muốn làm mẹ. Chị biết vào lúc quyết định tiến về phía anh là chị đã sai, giờ đây quyết mang trong mình giọt máu của anh thì sai lại càng sai. Nhưng có ai hiểu nỗi đau của chị, chị bước vào đời với bước sai lệch đầu tiên và bao năm nay chị lại ngoan cố một mình lạc lối.

Chị ra khỏi phòng tắm, tiến về tủ bếp lấy một hũ mì ăn liền, mở bao bì châm vào ly một ít nước sôi từ bình nước nóng lạnh. Kế tiếp mở tủ lạnh rót đầy một ly sữa tươi, tiện tay chọn thêm một trái táo đỏ. Chỉ bày tất cả lên chiếc bàn nhỏ nơi phòng khách, thời gian tích tắc trôi qua chị thầm nhủ “Nhóc con, mẹ con ta cùng ăn nhé”. Dường như sinh linh bé nhỏ này đã chấp nhận người phụ nữ như chị làm mẹ nó, bữa tối này khẩu vị của chị rất tốt. Chị khoan khoái đứng dậy, bất giác xoa bụng và cười “Con ngoan, mẹ con mình ra sân hóng gió nào”. Thật ra chị muốn đứng nơi khoảng sân nhỏ trước nhà để mong ngóng một người mà mãi vẫn chưa thấy về. Cách đây ba năm, anh đã tìm mua mảnh đất nhỏ nơi hoang vắng này. Nơi đây cách xa thành phố, cách xa cơ quan anh, cách xa lời thị phi khó nghe dành cho chị. Chị ngại cho anh, ngại quãng đường xa vợi anh phải di chuyển mỗi ngày, đáp lại anh chỉ xoa đầu chị thì thầm

“Chẳng phải để cưa cẩm được đứa trẻ này, bao năm qua ai đó vì ai mà mỗi ngày đều phải đi lên lội xuống mấy mươi cây số sao”

Anh nói không sai, chỉ vì yêu, mỗi ngày anh đều tranh thủ sau giờ tan sở lại thẳng hướng ngoại thành nhà chị mà tiến về để được cùng chị ăn một bữa cơm, uống một ly cà phê, chở chị đi dạo dọc bờ sông tím màu hoa lục bình.

Một cơn gió mạnh thổi qua, trái khế chín trên cây rụng xuống khiến chị giật mình thoát khỏi mạch suy nghĩ, lướt mắt nhìn ra con hẻm nhỏ trước nhà, không một chút ánh đèn xe, bên tai cũng không tiếng động cơ xe máy nào từ phía xa vọng lại. Chị thất vọng đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đá trở vào nhà, ngả mình lên bộ sofa nhỏ đi vào giấc ngủ chờ đợi mệt nhoài. Quá nửa đêm chị nghe tiếng thì thầm bên tai

“Vào phòng ngủ nào em, sao lại nằm co ro ngoài đây thế này”.

Chị hờn dỗi nặng nhẹ trách anh

“Thứ bảy anh chỉ làm việc nửa ngày, sao giờ nửa đêm khuya khoắt mới mò về, điện thoại ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn phải không, anh lại chủ trì cuộc họp câu lạc bộ 333 phải không”

Dứt câu chị ngồi bật dậy, ngẩng gương mặt mình đưa mũi kề sát miệng anh để tìm chứng cứ cho suy luận của mình. Nét ngạc nhiên bất ngờ hiện rõ trên mặt, chị nghĩ sai cho anh. Bờ môi chị bị anh phủ kín

“Cho em kiểm tra này, em kiểm tra đi”

Khi nỗi oan khiên đã được giải toả, giọng anh trầm buồn trong bóng tối

“Bệnh mẹ anh trở nặng phải nhập viện cấp cứu”

“Em xin lỗi”

Bao nhiêu tâm sự dự định mở lời cùng anh tối nay tan vào thinh không. Chị biết mẹ anh đang mắc phải căn bệnh ung thư gan, thời gian còn lại có lẽ cũng chẳng là bao nữa, chị khẽ hỏi

“Sao anh không ở lại bệnh viện với mẹ hoặc là ghé về nhà trên đấy cho gần”

“Không sao, ở bệnh viện đã có chị hai, còn nhà trên đó đang sửa chữa, anh về không tiện”

Chợt nhớ cách đây vài tuần anh có nói

“Thời gian tới anh hơi bận vì phải lo coi sóc việc xây mới căn nhà trên đó”

Chị nhớ trên hai vai anh, mỗi bên đều mang một nốt ruồi, thật to, thật đậm. Anh bảo rằng “trời sinh ra thế”.

Nhìn gương mặt mang vẻ nhọc nhằn của anh, chị khẽ an ủi bé con “tạm thời khoan cho ba biết sự hiện diện của con nhé”

Những ngày sau đó anh ở hẳn trên thành phố để tiện bề chăm sóc mẹ. Riêng chị, tuy trong lòng vô cùng muốn một lần ghé thăm bà nhưng lại không thể, chỉ có thể nắm thông tin về sức khoẻ của bà qua một kênh liên lạc duy nhất là anh. Nghĩ đến việc chị chưa từng một lần được gặp mặt bà, cô cắn môi để cái sai của mình đừng bật thành tiếng khóc.

Mẹ anh ra đi một buổi chiều hai tuần sau hôm được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Giây phút nhận điện thoại thông báo của anh, chị mong sao người đứng bên cạnh, nắm tay chia sẻ nỗi đau này của anh sẽ là chị, nhưng làm sao có thể được, màn mi dày cụp xuống, cánh tay thõng dài chơi vơi trong không trung vô định.

Bàn tay buông xuôi ban nãy vội lần tìm vào danh bạ điện thoại, như là đang đợi sẵn, một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng vang lên

"Lại có chuyện gì sao, "thanh mai""

"Mình xin lỗi nhé "trúc mã", cậu đến được không"

Ba mươi phút sau chị đến nơi hẹn. Trăng mười sáu thật tròn và sáng. Mặt nước dưới sông phản chiếu ánh trăng sáng rực, những đám lục bình dập dìu lên xuống mỗi khi có cơn sóng được tạo ra bởi sự chuyển động qua lại của những chiếc ghe máy. Dưới gốc cây si già, chiếc bàn nhỏ đặt sát hành lang bảo vệ cặp mé sông, một dáng người cao gầy đang trầm tư trên ghế phóng ánh mắt đợi chờ ra phía cửa quán cà phê. Từ xa, chị tiến về khẽ mỉm cười

"Cám ơn cậu đã luôn đợi mình trúc mã"

Chiếc ghế bên cạnh đã được kéo ra từ khi nào.

"Hai cà phê đá"

Chàng trai nhanh miệng trả lời nhân viên phục vụ theo một thói quen. Chị ngước mắt nhìn, nở nụ cười thoả hiệp.

Sau đó là khoảng lặng bởi cả hai mải nhìn ánh trăng trôi lững lờ.

Theo thói quen, người thanh niên đưa một bàn tay lên chống cằm và chờ đợi. Dưới ánh trăng, chị trông thấy rõ ký tự đầu tên riêng của mình trên ngón áp út bàn tay đó.

Lại một chiêc ghe mang theo tiếng động cơ ầm ĩ lướt qua, sóng nước theo đó đập vào bờ đê mang theo những đám lục bình dập dìu lên xuống.

"Thanh mai, nhấn play đi"

Trúc mã nói như ra lệnh

Suốt bao năm nayvẫn là như thế, chỉ cần thấy số điện thoại của chị hiện lên, không cần so đo không gian thời gian, như cơn gió mát lành, trúc mã đến cạnh bên, nhẹ nhàng thổi hơi mát xua tan mọi bóng mây u ám đang bao phủ chị.

Trong không gian xa xa lại vang lên tiếng ghe tàu chuẩn bị đi ngang qua nơi này. Vẫn cái giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng như giọng đọc kể chuyện đêm khuya của cô phát thanh viên một kênh radio chuyên mục yêu thích, nỗi lòng chị theo giọng mình xuyên qua không khí, lọt vào thính giác người bên cạnh. Mỗi câu mỗi từ thể hiện câu chuyện như từng lớp hành được bóc tách lần ra, càng vào sâu mùi vị càng hăng nồng, hương vị cay xè khiến khoé mắt không ngừng tuôn lệ.

Trên cao ánh trăng mười sáu bỗng nhiên bị che khuất bởi một đám mây dày. Gió từ sông thổi lên mang theo mùi tanh nồng, dường như có xác con cá to nào đó bị chiếc ghe chạy ngang đánh dạt vào bờ. Trúc mã nâng ly nước trước mặt uống một hơi cạn sạch. Đôi mắt ngước nhìn ánh trăng bị mây phủ mờ

"Có vẻ như cà phê hôm nay đắng hơn mọi lần"

Giọng chị nghẹn lại

"Có lẽ quán hôm nay hết đường, cà phê của tớ cũng đắng quá"

Không gian lại chìm trong thinh lặng. Một cơn gió mạnh thổi đến, đám mây xám từ từ tan ra, trả lại bầu trời ánh trăng mười sáu tròn vành vạnh. Những cơn sóng mới được tạo ra bởi một chiếc ghe nữa vừa đi ngang, có lẽ nó đã cuốn trôi những gì cơn sóng cũ đẩy vào bờ rồi. Trong hương gió thổi đến, chỉ nghe phảng phất mùi lá cây hương thảo toả ra từ chiếc chậu nhỏ đặt trên bàn.

"Chiều mai tui chở bà đi viếng đám ma"

Chị ngước đôi mắt nhoà lệ nhìn người bên cạnh, cảm kích.

**

"Em định thế nào, anh hoàn toàn chiều ý em hết "

Mọi việc sau câu nói đó của anh, thật đúng như lời anh nói, chị hoàn toàn chủ động tất cả mọi chuyện. Chị tham khảo đồng nghiệp và chọn một nơi tổ chức sang trọng, hơn nữa lại rất thuận tiện cho việc đi lại của mọi người trong cơ quan. Giờ giấc cũng không nhất thiết phải gò bó quá, cứ tan tầm là sẵn sàng nhập tiệc. Tiệc cưới của chị, tốt nhất là nên thuận tiện như thế.

Chỉ vừa vặn năm mươi cánh thiệp đỏ rực trao cho khách mời, hầu hết là những đồng nghiệp nơi chị đang công tác. Đó là những vị khách mang quyền cao chức trọng, bên cạnh những vị khách không cùng ngôn ngữ mẹ đẻ với chị, ngoài ra còn có cả những vị khách mà thi thoảng ở góc khuất nào đó trong cơ quan đôi mắt nhìn ngang liếc dọc trao cho nhau những câu ám chỉ về chị "con phò đó nó ......"

Thiếp đã đưa, trang phục đã có, địa điểm và hình thức đãi tiệc đã sẵn sàng, chỉ đợi ngày ra mắt mà thôi. Những ngày đó sao thật dài. Chị lặng lẽ không chút háo hức nôn nao. Mỗi viên gạch lát nền bóng láng chị đi ngang qua sau đó lại in bóng hai ba mái đầu chụm vào, phía sau chị vang tiếng thì thầm "con phò đó nó...."

Ngày cuối cùng cũng đến.

Mười hai giờ trưa, chị một thân một mình kéo theo chiếc vali nhỏ, bên trong là hai bộ váy dạ hội đã mua và một bộ vest anh vẫn hay mặc mỗi khi cơ quan có lễ tiệc quan trọng. Chiếc taxi được gọi ít phút trước đó đã chờ chị nơi khúc quanh đầu hẻm nơi rẽ vào nhà chị bởi xe bốn bánh không thể đi vào trước cửa nhà được. Tiệm làm đầu trang điểm chị đặt tiền trước đó chỉ cách nơi đãi tiệc vài trăm mét, cũng là do chủ ý của chị, cho thuận tiện. Cách giờ đón khách chừng một tiếng, anh gọi

"Em đang ở đâu"

"Make up"

"Có mang cho anh bộ lễ phục không"

"Tất nhiên là có"

"Ok, ba mươi phút nữa anh có mặt ở nhà hàng"

Trước giờ đón khách ba mươi phút, chị xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy dạ hội màu kem, một mình từ trên taxi bước xuống, tay kéo vali tiến vào sảnh cưới. Anh vừa hay đã đến trước đó năm phút cùng ba người bạn, những chiến hữu trong câu lạc bộ 333 của anh, những người mà chị cũng đã vài lần gặp mặt. Anh chàng trẻ nhất trong ba người lên tiếng

"Anh ấy không nói gì cả, chỉ bảo cùng đi chung thôi. Đến đây anh mới biết"

Chị nhún vai cười

"Tiệc này của em, xem như là giờ em mời nhé"

Chị nắm lấy tay anh kéo vào một phòng mà nhà hàng chuẩn bị riêng cho việc thay trang phục

"Anh thay quần áo nhanh đi"

Khi anh gọn gàng chỉnh chu, cũng là lúc vài ba vị khách đầu tiên đã đến. Anh nắm tay chị đứng ở cổng hoa, miệng nở nụ cười thật tươi, xiết tay thật chặt chào đón những vị khách quý của chị. Khách cũng ký tên vào sổ lưu niệm và theo đúng thủ tục thân tình, vị nào cũng được cùng lưu lại với anh và chị khoảnh khắc đẹp này bởi sự chuyên nghiệp của một anh phó nháy mà chị đã thuê.

Khách không nhiều, lại thuận tiện thời gian bởi sự sắp xếp có chủ ý của nhân vật chính, thế nên giờ đãi tiệc cũng không co giãn như những đám khác. Sàn lót sảnh cưới phủ toàn một màu thảm đỏ sang trọng, những chiếc ghế được bọc lót bởi lớp vải gấm kem trang nhã, hoa cưới phủ đầy các bàn tiệc cũng như các bàn chuẩn bị món ăn. Ly dĩa chén sứ chất chồng sang trọng sẵn sàng cho một bữa tiệc tự chọn kiểu Châu Âu cách điệu. Chị nghe đâu đó vài tiếng kêu cảm thán "Đẹp quá", "Sang trọng quá" .....

Chị quản lý phụ trách bữa tiệc thì luôn miệng 

"Cô dâu đẹp quá, phong cách rất Tây, enjoy nha em"

Nhạc vang lên, mọi người tập trung nhìn vào cuối sảnh. Ở đó chỉ xuất hiện bóng anh và chị, cùng song song bước lên lễ đài, cùng cúi chào quan khách, cùng rót sâm banh, cùng cắt chiếc bánh kem ba tầng là quà tặng ưu đãi của nhà hàng cho đôi uyên ương, cùng nâng cao ly với mọi người bên dưới. Hành động thay cho lời nói, phông nền in chữ sặc sỡ phía sau lưng họ thay cho lời tuyên bố lý do. Không nghi thức nhận cha mẹ họ hàng, không anh chị em, trên sân khấu chỉ một giọng chị duy nhất, nghẹn ngào "Cám ơn mọi người đã đến đây. Chúng ta cạn ly này, một hai ba". Hôm nay mắt chị đeo len thay cho đôi kính cận, giây phút này dường như len đã rời khỏi tròng mắt từ bao giờ.

Chị, hai bàn tay không ngón nào biểu thị sự ràng buộc, một tay cầm đoá hoa được bó gọn đẹp mắt, một tay có cổ tay được trang trí bởi cánh lan sang trọng liên tục nâng ly cám ơn từng vị khách của mình nhưng chất chứa trong ly vẫn còn nguyên vẹn.

Anh, chiếc ly cổ cao chứa thứ nước màu vàng sánh cứ hết lại đầy.

Cho đến khi lần lượt lần lượt những vị khách quý ra về. Anh đôi chân liêu xiêu, thân hình nghiêng ngả theo lời ca của một vị khách cũng chẳng còn chút tỉnh táo gì để nhìn rõ chữ đang hiện ra trên màn hình karaoke nữa.

Chị, lầm lũi thay trang phục gọn gẽ, một mình tất toán chi phí bữa tiệc với quản lý nhà hàng, xong việc chị đến bên anh

"Mình về thôi anh, xong rồi"

Anh chân liêu xiêu, đôi mắt hằn tia máu đỏ ngầu, cánh tay quơ trong không trung rồi ngón tay dừng lại điểm ngay mặt chị

"Mày....mày.....tại sao gia đình mày không đến....tại sao ba má mày không đến....Tại sao mày không nói để tao kiếm người đứng ra lo..."

Anh rời đi, bỏ lại chị chơ vơ nơi sảnh chờ. Chị kéo va li bước ra ngoài, phía trước cánh đồng cỏ khu vực bãi sân golf vàng vọt ánh đèn cao áp, nóng bức. Tiếng nấc uất nghẹn của chị khiến người bảo vệ sân golf động lòng, chỉ ít phút sau một chiếc taxi trờ tới, chị bước lên xe một mình rời đi, như ban chiều một mình đi đến.

Chiếc điện thoại trên tay chị sáng màn hình, chị lần tìm danh bạ một cái tên, nhìn nó nhưng chị không thực hiện cuộc gọi bởi chị biết, lần này có gọi nhất định là người ấy sẽ không nhấc máy như mọi lần nữa.

Màn hình chị hiện lên dòng tin nhắn ban chiều

"Thanh mai, mãi hạnh phúc nhé"

**

Chiếc taxi chở chị cùng nỗi trăn trở tựa hồ lời hát một bản tình ca “này em hỡi con đường em đi đó con đường em theo đó đúng hay sao em”, câu nói vừa nãy của anh khiến nỗi tủi nhục của chị dâng trào khoé mắt, ngập tràn bờ mi chất dịch mằn mặn. Anh xem trọng sĩ diện của bản thân mà không nghĩ đến câu từ vô hình nhưng mang tính sát thương cao với chị. Anh biết nghĩ việc sắp xếp bữa tiệc tối nay là dành cho cái danh dự hão huyền của chị, nhưng sao lại xem trọng cái tôi đến vậy. Vài ngày trước anh còn hốt hoảng gọi cho chị khi hay chị hẹn gặp chị ruột anh, người thân duy nhất còn lại của anh, anh trách chị sao dám làm phiền chị ấy, anh bảo chị sao ngây thơ khi cho rằng chị anh sẽ đứng ra chắp nối mối duyên này. Một mối duyên lệch lạc phạm trù đạo đức, vi phạm luật hôn nhân gia đình. Thế mà, anh trách vì sao ba mẹ chị không đến, gia đình chị không tham gia bữa tiệc này. Họ cũng như chị của anh mà thôi, không tán thành nhưng nhắm mắt làm ngơ cho hành động của hai đứa trẻ hư là anh và chị. Chị xuống xe nơi đầu con ngõ nhỏ, bước chân mỏi mệt kéo lết vết bánh xe của chiếc vali trĩu nặng tâm tình. Cửa nhà không khoá, đồng nghĩa với việc anh đã về, trên ghế sofa lập loè đốm lửa nhỏ, không gian tối đen đậm mùi thuốc lá quen thuộc. Chị buông mình lọt thỏm trong chiếc ghế đối diện, đốm lửa trong tay anh đã tắt, hơi thở anh phả ra đặc quánh mùi cồn.

“Em muốn nghe anh giải thích cho hành động vừa rồi của mình”

Câu nói nhỏ nhẹ của cô không phá tan được không khí nặng trầm đang bao bọc. Không gian vẫn tiếp tục chìm trong bóng đêm thinh lặng.

“Cô nên biết một điều, nếu không là tôi thì không ai khác kéo cô thoát khỏi thằng khốn đó đâu”

Câu nói phát ra bởi giọng nói lạnh lùng của anh như nhát dao đâm vào con tim vốn tưởng đã liền da bởi vết thương sâu nặng mà người cũ khốn nạn dành cho chị. Câu nói này như ánh chớp xé toạc màn tối che lấp tâm tư thâm sâu ủ kín của anh bao lâu nay. Những quan tâm săm sóc bao lâu nay anh dành cho chị là tình yêu thật sự hay đó chỉ là tình yêu được xây bởi những viên đá thương hại. Người say luôn thổ lộ tâm tư thật, với chị sự thật này quá thê lương. Chai rượu đang uống dở mở sẵn trên bàn dần dần cạn, nước trong khoé mắt chị dần khô, vết thương chưa lành trong tim chị nứt toạc, đau hơn vết đau mới. Người ta nói “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, chị “Tránh ông một chai gặp ông hai nậm”.

**

Trên tay là cuốn sổ đỏ căn nhà đang ở chị vừa rút ra từ ngân hàng sau khi ký tên thanh lý hợp đồng vay mượn kéo dài ba năm qua. Cuối cùng tháng ngày nợ nần cũng đã kết thúc, chỉ còn hai tháng nữa là ngôi nhà này sẽ vang tiếng trẻ nhỏ, chị khẽ xoa lên chiếc bụng vượt mặt của mình. “Ngoan nhé con yêu, từ nay mẹ toàn tâm toàn ý lo cho con được rồi”.

Ngày anh kiếm được mảnh đất này, hai đứa chỉ có trong tay một phần ba số tiền trên tổng trị giá của miếng đất. Chị về năn nỉ cha mẹ cho mượn giấy tờ nhà, đồng thời đứng tên bảo lãnh giúp chị vay ngân hàng khoản tiền còn thiếu, thêm một ít nữa dành cho việc xây cất. Từ nền móng đó, ngôi nhà hình thành, anh và mỗi tháng cùng nhau san sẻ việc trang trải nợ nần. Tối đó, chị vui vẻ đưa tờ giấy chủ quyền nhà cho anh xem

“Anh, hết nợ rồi”

“Uhm, từ nay đỡ mệt hơn chút”

“Nhưng, còn cục nợ này lớn hơn”

Chị cầm tay anh xoa lên bụng mình

“Chuyện nhỏ thôi mà”

Ừ, thì chuyện nhỏ. Ngày cuối tháng, anh dúi vào tay chị những đồng polyme mới cứng.

“Tiền tháng này cho em”

Chị thoáng chút ngạc nhiên

“Ừ, thì trả xong nợ ngân hàng rồi, bao nhiêu đó được rồi”

Chị nhẩm tính các khoản chi phí sinh hoạt trong một tháng, chi phí sữa cho con, chi phí từ A đến Z. Chị cười mà sao lòng đau đến lạ

“Ừ, đủ rồi”

**

Sáng tháng tư, không khí oi bức bao trùm căn phòng nhỏ nơi các sản phụ bụng to bụng nhỏ đợi chờ đến lượt khám. Chị đi tới đi lui theo lời dặn của bác sĩ.

Chiều cùng ngày chị sanh trong phòng cấp cứu. Đêm đó, anh mang theo gương mặt đỏ bừng và hơi thở sực mùi cồn ghé vào phòng hậu sanh. Chị và con anh đã an toàn trong tay mẹ chị. Anh cúi mặt nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn đầy những ống kim dẫn dịch truyền của chị. Lời bác sỹ trực vang bên tai

“Nguy hiểm qua rồi, sản phụ gặp biến chứng băng huyết sau sinh, lần sau có sanh nhớ ghi vào bệnh án cho bác sỹ theo dõi sớm”

Chị nhủ thầm “chắc chỉ một lần này thôi”

Có lẽ cơ thể anh mỏi mệt vì phải tải một lượng cồn trong máu, chẳng bao lâu chị đã nghe tiếng kéo cày phát ra từ chiếc ghế bố đặt cạnh chiếc giường phủ drap trắng của hai mẹ con. Chị khẽ vuốt ve gương mặt non thơ của đứa trẻ trong lòng dậy lên xúc cảm của người lần đầu được làm mẹ. Chị tự hỏi, không biết cảm xúc lúc này của mình có giống ai kia của mười tám năm trước khi lần đầu được làm cha không,  nhưng người ta nói ai rồi cũng khác, chắc anh cũng vậy. Bốn năm trước cũng trong một không gian phủ drap trắng toát thế này, anh khi đó các ngón tay vừa khít kẽ tay chị, bàn tay anh xiết chặt bàn tay cắm đầy mũi kim truyền dịch của chị, xoa giúp chị nỗi đau thể xác, ánh mắt anh làm chị vơi nỗi đau tinh thần. Đó là ngày anh tự tay đón chị từ phòng phẫu thuật cắt bỏ giọt máu kết tinh bởi cả một thời thanh xuân u ám muộn phiền. Thanh xuân của chị không có bóng dáng anh. Nhìn anh vô tâm lúc này, chị muốn giận. Nhớ anh lo toan khi đó, chị muốn thương. Mà dường như cái sự thương khi đó lớn hơn nhiều cái sự giận khi này. Ánh mắt cười chị thu trọn chữ thương cho con.

Nắng sáng tháng tư đủ để sưởi ấm cơ thể đầy lớp lông măng của đứa trẻ vàng da, mỗi ngày chị vẫn chăm chỉ tranh thủ một ít nắng sáng để giúp con tăng đề kháng theo sự dặn dò của bác sĩ khi xuất viện sau năm ngày tịnh dưỡng. Đứa trẻ sơ sinh miệng thơm nồng sữa nét chúm chím trên môi còn chưa kịp khép khi rời núm vú mẹ yên giấc ngủ ngon. Chị đặt con vào chiếc nôi nhỏ đứng dậy, định bụng đi xuống nhà sau kiếm chút gì lót dạ bù vào lượng dinh dưỡng vừa trao cho con. Nhưng khi vừa đứng lên, tường nhà trắng sáng trước mắt chị hoá màu xám ngắt, một dòng nước ấm nóng màu đỏ tươi tuôn ra ào ào từ ngưỡng cửa mà thông qua nó đứa bé đang ngủ trong nôi kia đến với thế giới này. Chị kêu một tiếng thất thanh rồi nằm bẹp xuống giường. Dòng máu đỏ như van nước mở không khoá cứ thế tuôn ào ào, màu máu nhuộm đỏ những thanh cói chiếu, trôi tuột qua vạt giường, đọng thành vũng đỏ tươi nổi bật trên nền gạch hoa trắng sáng. Sự nổi bật chết người. Vừa hay thời khắc đó đứa em dâu của chị từ nhiệm sở tan ca trở về, nó vốn dĩ vô cùng sợ máu, nhìn cảnh tượng trước mắt nó chỉ vội chạy ra ngoài hô hoán sự giúp sức của láng giềng. Mẹ, ba và cả em trai chị không hẹn mà cùng giờ về đến nhà, ngay lập tức mỗi người một việc đưa chị lên chiếc taxi sau khi đã dúi vào tay anh tài xế con cò xanh xanh nho nhỏ. Trong trạng thái mơ màng chị nghe tiếng khóc trẻ con, chị nghe giọng lâm râm cầu xin đức Maria của mẹ mình. Chiều muộn tháng tư, giờ tan sở người xe chen chúc nhau tranh từng milimét khoảng trống. Trên xe mẹ chị vẫn nguyện cầu, trong căn buồng nhỏ sực mùi máu tanh con chị vẫn vang tiếng khóc.

Tiếng khóc của trẻ thơ và lời khấn nguyện của người già vọng đến tai các vị thần linh, một giờ sau chị bảo toàn tính mạng bởi sự cứu chữa kịp thời của những thiên thần áo trắng. Trẻ thơ ngưng tiếng khóc, người già ngừng tiếng than, con tim chị vang nhịp đập tạ ơn đời, tạ ơn dòng máu lành mạnh ai đó đã tặng ban.

Trúc mã nhìn đứa bé ngoan ngoãn nằm trong tay mẹ nó, khoé môi có nốt ruồi duyên khẽ mỉm cười

“Giá như nó là con trai, tớ xin nhận làm bố đỡ đầu”

Ngoài trời, nắng cuối tháng tư vẫn chói chang, vòng xoay xa lộ quay vòng những bánh xe rượt đuổi, mệt nhoài.

Chị bộn bề với những lo toan cháo sữa, tã thuốc. Con chưa tròn tháng chị tất bật với việc nhà từ miếng cơm ngon đến manh áo phẳng. Anh xưa nay vốn dĩ vẫn như thế, muốn ăn miếng xoài ngon mà không biết cách gọt, mâm cơm dọn sẵn chỉ biết cắm đầu mà ăn, cơm xong bữa xách chén mình đứng dậy, mặc chị với tay ẵm tay bồng bưng chén cơm chan nước mắt tủi phận.

Đứa bé hai tháng tuổi, chị chẳng đặng đừng mang gửi người quen nhờ trông giúp nửa ngày. Sáng bế con sang cho người ta rồi tất bật đến cơ quan cho kịp giờ. Trời trưa nắng vội vã rời nhiệm sở về nhà cho kịp cữ con ăn. Công việc cơ quan chị không thể bỏ quá lâu, đành vậy, cơm áo gạo tiền khéo vun khéo vén cũng qua ngày. Người ta thả sợi dây dài câu con cá lớn. Anh trao cho chị cái cần để đi câu. Nhớ lại ngày đó anh cày sáng cày đêm nuôi chị hai năm ròng lấy cái cần, giờ chị vác cần đi câu nuôi con anh, âu cũng là lẽ thường tình. Chị cười nhẹ nhàng cho qua cái sự đời.

Cái sự đời nhẹ nhàng của chị cứ trôi qua một cách tất bật trong sự vô tâm của anh như thế. Sự đóng góp của anh không tăng trong cái sự trượt giá thời kinh tế thị trường. Chị tay trái tay phải, việc trong việc ngoài thu vén gom góp, vậy mà cũng xong, cũng qua, thậm chí còn hơn người. Anh vẫn thế, chén chú chén anh, vô tư vô lo để mặc cho cái lo toan của người đàn bà con anh gọi là mẹ trôi đi trong cam chịu của chị.

Người ta nói, cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm của người mình xem là tất cả. Chị đã đánh mất tuổi xuân cho cái gọi là tình yêu cuồng si sâu đậm năm nào đó rồi. Và một khi đã đánh mất thì chỉ có thể suy nghĩ về những chuyện trước mắt, không được phép nuối tiếc. Trước thì dốc hết sức lực cho một tình yêu, nay lại dốc hết sức lực cho một ân tình. Xong tất cả thì xả hơi, rồi lại tiếp tục cố gắng. Xoay vòng như vậy bốn mùa xuân hạ thu đông vài lần nữa lại trôi qua, đứa bé thứ hai ra đời vào một đêm mùa đông bốn năm sau ngày mùa hạ đỏ thẫm một màu máu. Thằng bé được kết tinh ngoài dự tính của ba mẹ nó. Sau ngày mùa hè nhuốm đỏ mảnh chăn quấn quanh người đó, chị sợ phải sanh thêm một lần nữa nên đã nhờ bác sĩ gắn cho mình chiếc vòng ngăn cản sự sinh sản, ấy vậy mà sau ngần ấy năm an toàn, không hiểu sao vào một đêm trời thanh gió mát nó lại tự bung ra, tháo bỏ xiềng xích cho một cơ duyên từ kiếp nào đến với chị. Lộc trên ban cho thì nhận vậy, chị an nhiên mà đón nhận. Quả thật đứa bé trai này thương mẹ, nó không làm khó chị như chị hai của nó lần trước, nó đến với chị một cách nhanh chóng và vô cùng an toàn. Lần này trúc mã có cơ hội làm cha đỡ đầu sau khi đã chính thức làm cha của một bé gái ba tuổi. Vẫn cái giọng không vui không buồn mỗi lần gặp chị

“Cuối cùng cũng được làm bố, chỉ tiếc là mẹ của nó không phải là vợ mình”

Ngón tay người ấy, cái ngón mà khắc chữ cái đầu tên chị sáng lấp lánh ánh sáng vàng, thứ ánh sáng đã được ban phép bền vững đời đời.

“Sao không xoá đi”, chị hỏi trong hơi nghẹn

“Khắc đã đau, xoá càng đau hơn, sợ đau nên cứ để thế” nụ cười mang theo nốt ruồi trên khoé môi sáng bừng cả không gian nơi hai người bạn khác giới hiện diện.

Hàng cây hoa sữa ở khu công ngiệp gần nhà đã bốn lần trổ bông, toả ra không gian mùi hương nồng nàn trong khí trời se se lạnh. Ngôi nhà nhỏ nhiều năm trước chị thấy cô đơn và trống trải mỗi khi anh bù khú bạn bè nay đã không đủ chỗ cho hai đứa trẻ con chị chạy nhảy nữa rồi. Vẫn là chị, một lần nữa tính toán sắp xếp và xoay sở tìm được cho cả nhà một mảnh đất lớn hơn. Để từ đây một ngôi nhà to hơn, kiên cố hơn hình thành trong sự hân hoan tấm tắc của mọi người, những người chỉ được nhìn thấy vẻ tươi cười rạng ngời của chị mỗi khi ra ngoài.

“Chị sướng thật, anh lo cho chị tròn vo, nhà cao cửa rộng không gì bằng”

Làm sao họ có thể thấy những mảnh giấy chị ghi rõ ràng từng chi phí phát sinh cho việc xây cất ngôi nhà này. Ngoài số tiền bán căn nhà cũ, chị cũng đã dốc hết toàn bộ khoản tiền tự tích góp bấy lâu nay cũng không đủ cho khoản chi mua đất mới và xây cất. Cánh cổng dẫn vào con đường nợ ngân hàng một lần nữa giang tay đón chào chị. Đất là chị mua, nhà là chị đứng tên xin giấy phép thì tất nhiên khoản nợ phải trả lần cho đến mười năm sau là của chị rồi. Ván bài này chị đã quyết theo đến cùng, không vần đề gì cả. Thế nhưng mấy ai hiểu nét cười của chị đáp trả lời chúc mừng của mọi người trong đó chứa đựng những giọt đời chát mặn. Sáng cái ngày chị buông viết ký nhận khoản giải ngân cuối cùng của ngân hàng, anh đi theo chị, không phải để bảo vệ an toàn cho khoản tiền cuối cùng này mà đi theo để chị trao liền tay anh một cục giấy vô tri vô giác nhưng có giá trị. Đó là khoản tiền mà chị ghi mỗi ngày, khoản tiền mà chị đánh dấu bởi màu mực đỏ, những khoản chi phí do anh trả. Sáng này, chị trao cho anh, thanh toán hết cho anh, để anh đi trả cho người ta. Người ta theo như lời anh nói thì người ta là người ta, người ta của anh theo như điều chị biết thì người ta lại chính là anh. Mà có sao đâu chứ, với chị tiền lúc này là nợ, nợ tiền thì trả lần cũng hết, nhưng nợ ân tình, sao đong đếm trả được đây. Chị còn nợ anh ân tình ngày đó.

Anh và bạn bè hân hoan nhìn ngắm ngôi nhà mới. Mọi người buông lời, những lời khen bên bàn tiệc đầy thứ nước sủi bọt vàng pha lẫn mùi hương ngọt ngào của loại nước có ga đầy đường hoá học. Giọng anh lại lè nhè câu cửa miệng chị đã nghe suốt mấy tháng qua kể từ ngày đặt viên gạch cất móng đầu tiên

“Nhà này xây xong đủ đề ba mẹ con sống hết đời”

Chính xác đến từng câu chữ, đời này của chị về sau chỉ có ba mẹ con, không có bóng anh, vẫn luôn là như thế kể từ khi bắt đầu. Anh chưa bao giờ thuộc về chị. Anh chỉ là tấm áo chị mượn khoác đỡ qua cơn giông, mà mượn thì phải trả, trả về lại cho chủ nhân của nó.

Nơi đây anh không tìm về, vì nơi đây với anh không là nhà. Chị không là nhà, chị là quán, mà quán thì chỉ để dành cho khách trọ dừng chân. Có xá gì, chị vẫn luôn là một bà chủ quán tốt bụng, khách trọ vẫn luôn có cơm ngon, áo sạch, đêm về khách vẫn ngủ trên nệm ấm chăn êm và khi cần bà chủ quán vẫn luôn sẵn lòng giúp giải toả và thoả mãn ức chế. Ừ thì có gì đâu, cần gì màn dạo đầu như bọn trẻ, cái miệng nó không bí bách nên không cần xoa dịu, đỡ phải tốn thêm vài giọt lit tơ rin khử trùng, cái cần xoa dịu nó lại sắp bung ra rồi, thôi thì cứ nhét vào cho xong mặc kệ một bên ống quần bà chủ quán còn treo lơ lửng giữa một bên đùi.

Khách hàng là thượng đế, khi khách say khách mượn hơi men mà chửi chủ thế này

“Mày là cái thá gì, nếu không có tao thì mày xong rồi, không có tao xem có thằng nào dám dính vào không”

“Ok, mày muốn rời đi sao, ok thằng nào muốn rước sao, thanh toán đi ….triệu”

Thì ra, đó là một nửa giá trị thấy được bằng mắt thật của cái “QUÁN” này.

Thì ra, thì ra, ra là thế….giọt đời mặn chát bờ môi chị.

Dẫu có mặn thế nào chị cũng phải nuốt vào trong mà cười, cười với đời nụ cười rạng rỡ như mỗi sớm mai chị bước ra ngoài để đến với công việc kiếm tiền, kiếm tiền để trả nợ đời, kiếm tiền để tự thưởng cho mình những chuyến đi, kiếm tiền để làm điều mình yêu thích. Cho dù thăng trầm thế nào cũng không được phép quên đi vũ khí duy nhất của chị chính là bản thân mình.

Tháng tư về, mùa của lễ hội, mùa của sự xum vầy. Nhìn tấm thiệp báo hỉ màu tím sang trọng trên tay của một người em làm chung, chị thầm nghĩ, xem ra đời này chị không thể nào có một cái đám cưới thật sự rồi.

Chào tháng tư, chào ngày con gái đến bên mẹ.

keyboard_arrow_up