Đừng khóc nữa cô gái, ngày mai… em sẽ là cô dâu

Loading...
Rate this post

Những ngày mới yêu với em có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất, tình yêu chớm nở đẹp như chồi xanh non gặp cơn mưa rào mùa hạ, em hạnh phúc khi tìm được một người luôn biết cách che chở cho em, trao cho em trái tim ấm áp và đầy ngọt ngào.

Em vẫn nhớ từng phút giây nồng nàn tình yêu đầu bên chàng trai đã khiến trái tim em rung động. Em còn nhớ hình ảnh em nép mình vào bờ vai rộng như cả thế giới đằng trước, chắn cho em khỏi lạnh trong làn xe phóng ngược chiều gió thổi trong những chuyến đi xa. Em còn nhớ những lần em nũng nịu tiểu thư, người ấy ân cần và nhường nhịn, chỉ lo em buồn, em khóc. Và, em cũng chẳng bao giờ có thể quên những phút giây em yếu lòng, người ấy ôm chầm lấy em, ghì chặt, như sợ rằng những giọt nước mắt kia rơi xuống sẽ khiến trái tim em tan chảy, run lên từng nhịp đôi vai gầy mỏng manh.

Người ấy như cả thế giới đằng trước che cho em khỏi lạnh trong làn xe phóng ngược chiều gió thổiNgười ấy như cả thế giới đằng trước che cho em khỏi lạnh trong làn xe phóng ngược chiều gió thổi

Người đặc biệt ấy khiến em có cảm giác mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Và… em đã nghĩ đến một tương lai màu hồng bên cạnh người mình yêu. Nơi có một ngôi nhà nhỏ ngập tràn những bản tình ca, có vườn hoa như trong câu chuyện cổ hằng đêm mẹ kể. Có những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu, chúng sẽ có nét đẹp của cha và trái tim nhân hậu của mẹ. Cứ thế… em mơ!

Loading...

Rồi đến một ngày, khi người em yêu nhất quỳ gối trước mặt em nói lời cầu hôn, chiếc nhẫn sáng long lanh đeo vào tay em vừa vặn như khẳng định rằng: hạnh phúc này được sinh ra là để dành cho em. Em nghẹn ngào bởi con tim quá đỗi xốn xang giữa vô vàn cung bậc cảm xúc. Khẽ gật đầu, em nguyện theo người về bến đỗ của tình yêu. Nhưng, chính em cũng không hiểu nổi mình, không hiểu vì sao càng gần đến ngày hạnh phúc kết trái, thiệp hồng đưa tin, em càng cảm thấy trong lòng mình trống trải, lạc lõng, phân chia hai nửa buồn vui lẫn lộn đan xen.

Có lẽ vì em tiếc nuối, tiếc những dự định chưa kịp làm cho cha mẹ, tiếc những bữa cơm gia đình ấm cúng với đủ món ngon mẹ làm riêng cho “cô công chúa nhỏ”, có đôi khi chỉ là nồi mì tôm nấu với rau cải, ba người ngồi xì xụp, mặc kệ gió đông đang gào thét từng cơn bên ngoài khung cửa sổ.

Em khẽ nép mình vào sau tấm mành thưa, nước mắt hai dòng hạnh phúc, buồn thương lăn nhoè đi dòng kẻ mắtEm khẽ nép mình vào sau tấm mành thưa, nước mắt hai dòng hạnh phúc, buồn thương lăn nhoè đi dòng kẻ mắt

Loading...

Hay vì em tiếc nuối khoảnh khắc ngồi dưới hiên nhà nhìn ngắm giàn hoa đủ màu xoè cánh kiêu hãnh trước gió mà em cất công chăm bẵm, lúc nào cũng lo chúng thiếu nước, úa tàn. Nhớ chú chó màu khoang em nuôi từ khi lọt lòng mẹ, nay đã biết làm nũng dụi vào tay em đòi ăn tranh kẹo của cô chủ… Em tham lam muốn gói ghém tất cả những thân thương mang theo bên mình, sợ ngày mai đây, khi bình minh đón em trong vòng tay dịu dàng của thu mới, sẽ chẳng còn được nghe tiếng mẹ gọi “xuống ăn sáng đi con, đồ ăn nguội hết rồi”, chẳng còn nhìn thấy ba tóc hoa râm ngồi đọc báo, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm cafe đen, đặc quánh. Những thứ đã từng gắn bó với em, nay bỗng chốc trở nên xa lạ đến nao lòng.

Nhưng, nào có ai cản được thời gian? Cái ngày nhà trai bưng tráp đến thưa chuyện cho hai người kết duyên cuối cùng cũng đã đến. Em khẽ nép mình vào sau tấm mành thưa, nước mắt hai dòng hạnh phúc, buồn thương lăn nhoè dòng kẻ mắt mẹ tự tay trang điểm cho em. Hôm nay nhà em vui lắm, tiếng người cười nói, tiếng trưởng đoàn họ nhà trai, nhà gái, bố mẹ hai bên trao gửi những lời thân tình, viên mãn.

Trong những tráp nhà trai mang đến, dường như em dành sự chú ý nhiều hơn cho tráp đậm màu xanh lá của bánh cốm, bởi bánh cốm thảo thơm đã gắn liền với những ký ức đẹp về thời ấu thơ của em. Em nhớ ngày xưa mỗi lần mẹ có việc lên Hà Nội em sẽ mè nheo đòi bám chân mẹ đi cùng, nếu không em cũng chẳng quên dặn dò mẹ nhớ mua bánh cốm cho em, mà nhất định phải là bánh cốm ở Hàng Than em mới chịu. Em tâm sự với người ấy rằng: em thích ăn bánh cốm Hàng Than bởi bánh ở đây dẻo thơm có vị đặc trưng rất riêng, em thích cái cảm giác nhai dừa nạo sần sật và lịm đi trong hương vị ngọt ngào của đậu xanh giã nhuyễn.

Em dành sự chú ý nhiều hơn tới tráp bánh cốm màu xanh lá, bởi bánh cốm thảo thơm đã gắn liền với những ký ức đẹp về thời thơ ấu của emEm dành sự chú ý nhiều hơn tới tráp bánh cốm màu xanh lá, bởi bánh cốm thảo thơm đã gắn liền với những ký ức đẹp về thời thơ ấu của em

Hôm nay, người em yêu cũng tâm lý chuẩn bị một mâm bánh cốm đầy đặn của nhà Bảo Minh trên phố Hàng Than, tráp vẫn còn thơm mùi hộp giấy mới, chiếc bánh màu xanh lá mạ khéo mang cả trời thu Hà Nội về cùng em. Bánh cốm ngày hôm nay vẫn thơm dẻo, vẫn ngọt ngào như hương vị tuổi thơ em mong ngóng trong túi quà của mẹ. Nhưng hôm nay có gì đó hơi khác một chút rồi, phải không em?

Cô gái của tôi ơi, xin em đừng buồn nữa nhé, vì sứ mệnh của một thiên thần là ở bên cạnh người đàn ông mà em đã dành cả trái tim này để yêu thương, cùng người ấy vượt qua giông bão và xây thêm một mái ấm hạnh phúc cho mình. Em đừng buồn nữa nhé, vì dẫu ngày mai em đi rồi, nhưng bánh cốm ngọt lành kia sẽ vẫn gửi trao ở lại, làm đẹp lòng cha mẹ, đẹp lòng quan viên hai họ, là minh chứng cho ngày tình yêu của em đơm hoa kết trái.

Và, cô gái của tôi ơi, xin em đừng khóc nữa nhé. Vì ngày mai… em sẽ là cô dâu!

Đừng khóc nữa cô gái

Ngày mai em theo chồng

Cốm xanh còn ở lại

Dõi theo người sang sông.

Đừng khóc nữa cô gái, ngày mai… em sẽ là cô dâu - 4

Loading...

Tham Gia Thảo Luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về