Truyện Tình yêu - Báo cáo: Em yêu đồng chí

(Truyện Hay Mỗi Ngày - Truyện Tình yêu - Báo cáo: Em yêu đồng chí)

Truyện Tình yêu - Báo cáo: Em yêu đồng chí

Từ buổi ấy Linh cư xử với Vinh dè dặt hơn, không thoải mái, bạo dạn và tự nhiên như trước nữa. Còn Vinh, Vinh thấy tim mình loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy Linh...

***



- Bố đã bắt rể về rồi đấy à, con là con ưng cái bụng lắm. – Linh vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.

- Con gái con đứa liệu liệu mà ăn nói, cứ thể bảo sao không thằng nào nó rước. – Ông Lân lườm đứa con gái.

- Anh bộ đội có biết gỡ bom mìn gì không? Nhà em có mỗi quả bom nổ chậm mà bố em cứ lo mãi. – Linh quay sang hỏi anh sĩ quan trẻ rồi cười đầy ý nhị.

- Thôi, đừng có trêu anh nữa, cơm nước xong chưa?

- Thưa đồng chí bố là xong rồi ạ, con bưng ra ngay.

 

Vinh đang khá bối rối trước những lời chọc ghẹo của cô con gái ông Lân, mặt rồi tai anh cứ đỏ hết lên quyện vào cái màu đen do nắng gió, trông Vinh ngồ ngộ. Lính ta là thế, anh nào đã bạo gái thì bạo hẳn, kiểu nào cũng không sợ còn những tay nhát gái như Vinh thì chỉ biết ngồi im và lĩnh đòn.

- Ra rửa mặt rồi vào ăn cơm cháu. – Ông Lâm giục Vinh.



- Dạ vâng ạ.

Vinh đứng lên rửa mặt nhưng quả thực anh cũng chưa biết cái giếng nó nằm ở chỗ nào, thấy một lối đi lát mấy hàng gạch, đoán là cái giếng phía đó nên Vinh bước tới.

- Chỗ đó là nhà vệ sinh anh ơi, giếng nước ở đây cơ mà. – Linh chạy ra nói với Vinh, cô còn cười to hơn lúc nãy.

- Tôi, tôi ... - Vinh ấp úng, trong đầu Vinh thì nghĩ cái cô này sao mà lúc nào cũng cười được.

- Các anh ở lâu không? – Linh hỏi.

- Báo cáo chị là hai tuần.

- Mọi lần vẫn thấy bố em dẫn về mấy anh cơ, đợt này các anh ít quân hơn à?

- Báo cáo chị là một trung đội ạ.

- Anh nói mà không có hai từ báo cáo được không?

- Báo cáo chị...

- Lại báo cáo, em già lắm hay sao mà anh cứ gọi em là chị thế?– Linh vặn vẹo.

- Mà thôi vào ăn cơm đi anh, bố em đang chờ.

Linh ăn vội một bát cơm rồi đứng dậy. "Cô ta ngại mình nên mới thế chăng?", Vinh nghĩ bụng, nhưng chắc là không phải, Vinh ngại cô ta thì đúng hơn.

- Anh bộ độ cứ từ từ thưởng thức các món ăn nhé. Em với anh còn gặp nhau nhiều. – Linh ngoái lại bảo Vinh.



Linh đi được một lát thì Vinh cũng xin phép ông Lân đi luôn. Nhằm tăng tình đoàn kết quân dân đơn vị Vinh hay tổ chức những đợt giúp dân như thế này, Vinh xung phong về đây vì Vinh là sĩ quan trẻ mới ra trường và cũng vì đây là một xã vùng cao, điều kiện còn nhiều khó khăn nên Vinh muốn tận mắt chứng kiến đời sống của người dân, nói như cánh Vinh là "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với bà con.

Vinh ra đến uỷ ban xã thì đã thấy Linh ngồi ở đó, nghe giới thiệu Vinh biết Linh là bí thư đoàn thanh niên của xã, cô cũng là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường tình nguyện về xã vùng cao của mình làm việc với lý do ở đây cần cô hơn. Chính bởi đặc thù công việc nên Linh ăn nói có phần bạo dạn, cánh trai trong xã gặp Linh còn e ngại nói gì một sĩ quan trẻ nhát gái như Vinh.

- Đơn vị các đồng chí sẽ kết hợp cùng đoàn thanh niên xã để giúp đỡ bà con, nếu có khó khăn gì các đồng chí cứ nói, chúng ta sẽ cùng nhau tháo gỡ. – Linh nói với vẻ mặt đầy nghiêm nghị, rất ra dáng một cô cán bộ trẻ. Cô là thế, công việc là công việc còn khi đã đùa thì tới bến luôn.

Sau khi trao đổi xong kế hoạch cho hai tuần sắp tới và những công việc cần làm cho ngày mai Vinh tập hợp anh em nhắc nhở:

- Các đồng chí về nhà bà con nghỉ ngơi, sáng mai 8 giờ tập trung tại địa điểm đã hẹn, các đồng chí nhớ giữ gìn tác phong quân nhân, không được làm điều gì vi phạm ảnh hưởng tới đời sống của bà con. - Giọng Vinh dõng dạc, vang xa.

- Rõ.

- Các anh rõ rồi đấy nhé, phải đi bà con nhớ, ở bà con thương chứ đừng ở thì bà con đi mà đi thì bà con ở. - Mấy cô trong xã nói rồi ồ lên cười.

Những chiến sĩ trẻ tản về các ngõ còn Vinh được Linh dẫn đi thị sát địa hình, giờ Vinh đã hiểu cái câu "em và anh còn gặp nhau nhiều" của Linh. Vinh im lặng đi theo sau Linh, nghe Linh thao thao bất tuyệt, chỉ trỏ chỗ này chỗ kia.

- Năm ngoài cũng có một đoàn về đây giúp dân, một anh làm gái làng có chửa. - Linh bảo.

- Thế sau rồi sao ạ chị?

- Đã bảo gọi em là em rồi còn... Cô ấy phải lên tới tận đơn vị thì anh kia mới chịu cưới. Bà con cũng hơi có chút thành kiến với bộ đội nhưng nói chung vẫn quý bọn anh lắm. Anh chẳng may có cảm tình với cô nào thì nói với em chứ đừng để lại hậu quả nghiêm trọng như thế. - Vẫn là cái giọng tếu táo vui đùa hồn nhiên của Linh.

Mới đi được có một tí mà trời đã chập tối, Vinh vẫn còn muốn xem thêm nhưng Linh bảo phải nấu cơm nữa nên cả hai đi về. Ông Lân thấy Vinh và Linh thì chạy ra ngõ đón.

- Hai đứa làm gì mà về muộn thế?

- Con bảo về nhưng con rể của bố cứ muốn xem thêm.

- Lại trêu anh.

Bữa cơm tối nhà ông Lân vui hơn thường ngày bởi có Vinh, ông là bộ đội Điện Biên, Linh là con gái duy nhất của ông, xã mới thành lập công việc nhiều nên Linh hay đi từ sáng sớm tới tận tối mới về, còn vợ ông đã mất cách đây vài năm. Hôm nay Vinh đến ông lại có điều kiện ôn lại kỷ niệm chiến trường xưa, ông kể cho Vinh nghe về những người đồng đội, những trận giao tranh ác liệt trên đồi A1 rồi những năm tháng chiến đấu gian khổ cái chết luôn cận kề thế nhưng ai cũng sẵn sàng chết để giành lại từng tấc đất, giành lại hoà bình độc lập cho dân tộc. Chàng sĩ quan trẻ say mê nghe ông kể đến mức Linh phải ra nhắc thì hai người mới chịu đi ngủ.

Vinh dậy sớm như thường ngày bởi đó là cái nếp sinh hoạt của người lính nhưng Linh còn dậy sớm hơn. Cô đã chuẩn bị cuốc xẻng, nước non cho nhiệm vụ khơi thông dòng chảy hôm nay. Đúng giờ thông báo những chiến sĩ trẻ đã tập trung, hàng ngũ chỉnh tề chờ thủ trưởng Vinh đến phân công nhiệm vụ. Quán triệt các công việc phải làm xong Vinh cũng vác cuốc ra ngoài làm cùng anh em. Màu xanh áo lính lẫn vào màu xanh tình nguyện của thanh niên xã làm không khí lao động trở nên hăng say, tiếng cười đùa vui vẻ như xua tan đi sự mệt mỏi và cái nắng gắt của ngày hè.

- Nghỉ tay uống nước đã các đồng chí ơi. – Linh khệ nệ vác mấy chai nước tới.

- Các anh giỏi thật, vừa nhanh lại còn đẹp nữa chứ. – Nhìn cái kênh vừa được mấy anh lính đào Linh tấm tắc khen.

- Thông và móc là chuyên ngành của bọn em rồi chị ơi. - Một cậu lính trẻ nói.

- Cả đào nữa chị ạ, đào hầm, đào hào, đào mỏ cũng được luôn. - Cánh lính nói rồi cười ầm lên, sau đó thì quay sang chọc ghẹo mấy cô thanh niên trong xã.

Nghe các chiến sỹ trẻ tếu táo Vinh cũng toét miệng cười, anh vẫn đang luôn chân luôn tay bốc từng bốc đất vứt sang bên, quần áo Vinh đã lấm lem hết cả, trên mặt còn dính mấy cái bọt đất bắn lên làm Linh nhìn thấy mà phì cười.

- Anh có uống nước không? – Linh hỏi.

Vinh gật gật đầu, Linh rót cho Vinh một cốc rồi giữ cho Vinh uống vì hai bàn tay Vinh đang dính đầy bùn đất. Chả hiểu Linh giữ kiểu gì mà Vinh uống bị sặc rồi ho lên từng cơn, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Cánh lính lại được một trận cười hả hê.

- Hôm qua thủ trưởng đắc tội gì với người đẹp hay sao mà hôm nay bị trả thù thế?

- Thủ trưởng có gì thì gọi bọn em giúp cho một tay nhé.

- Thủ trưởng dạy bọn em chiến thuật đánh địch trong lòng địch đi.

Cả bọn thi nhau nói làm cô bí thư đoàn vốn bạo dạn là thế mà má cũng đỏ bừng lên, còn anh sĩ quan cũng chỉ biết cười trừ.

Công việc đào kênh mương và khơi thông dòng chảy chiếm trọn của Vinh một tuần, trong một tuần cùng nhau làm việc nhất là còn được ở chung nhà nên có điều kiện được thường xuyên tiếp xúc với Linh làm Vinh hiểu Linh hơn. Vinh bắt đầu thấy mến Linh, Vinh cảm nhận được sự dễ thương, hiền dịu ẩn đằng sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ, bạo dạn và có phần hơi đanh đá kia của Linh.

Vinh đang nằm nhớ lại những lúc Linh nhảy xuống mương bốc đất cùng Vinh rồi nghịch ngợm bôi đầy đất vào người và mặt của Vinh, cả những lúc hai đứa đi cùng nhau, Linh khoác tay Vinh bảo mấy cô bạn gái "rể bố tớ mới bắt về đấy" rồi đứng cười sặc sụa.

Cứ nằm nhớ nhung rồi cười một mình khiến Vinh mất ngủ, Vinh đi ra ngoài để hóng gió. Phòng Linh vẫn còn sáng đèn, Vinh thấy Linh đang chăm chú lật giở từng trang sách, mái tóc dài của Linh buông ngang vai khẽ bay bay khi có cơn gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng đôi lông mày của Linh cau lại đắn đo suy nghĩ một vấn đề gì đó, Linh lấy cái bút gõ gõ vào đầu trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Vinh hơi bối rối khi bị Linh bắt gặp.

- Có chuyện gì hả anh? – Linh đi ra hỏi Vinh.

- Cô có sách không cho tôi mượn một cuốn? – Vinh luống cuống ngại ngùng.

- Một giờ đêm còn đọc sách gì nửa anh, nói dối còn không biết nói nữa. Thích cô nào rồi phải không? Bảo em rồi em làm mối cho.

- Không, không... Chỉ là tôi hơi khó ngủ nên muốn đi hóng gió chút thôi. Cô làm việc tiếp đi nhé.

Vinh quay về phòng mà tim đập liên hồi, nó đập nhanh hơn cả những lần Vinh chạy thục mạng vì tiếng còi báo động. "Mình thích cô ấy rồi sao? Mới có một tuần thôi mà, không thể nhanh như thế được. Đi ngủ thôi" – Vinh tự nói với mình.

Tuần thứ hai Vinh vẫn được Linh tháp tùng đi tới những khu nhà xa của xã để lắp đường dây điện cho dân và khu rừng trên đồi để trồng cây. Linh tranh làm công việc của mấy anh bộ đội nhưng con gái thì biết đường nào mà lắp điện, nài nỉ mãi cuối cùng Linh được một anh linh trẻ nhường cho chân đứng dưới giữ thang cho thủ trưởng Vinh mắc điện. Vinh bị ngã xõng xoài vì trượt chân còn Linh thì nằm yên không kêu một tiếng bởi cái tay của Vinh đang ở trên ngực Linh. Vinh đứng dậy ngại ngùng xin lỗi, mặt Vinh lại đỏ lên giống như người uống bia. Cánh lính chạy vào thấy mặt Vinh bị xước nhẹ do va vào thành của chiếc thang, Linh thì đang đứng bẽn lẽn ngại ngùng lại có cớ để trêu thủ trưởng.

- Anh có võ mà lại dính chưởng của chị ấy à?

- Em nghe nói dạo này bạo hành gia đình tăng cao mà chủ yếu là chồng bị vợ đánh anh ạ.

Các chiến sĩ trẻ của Vinh cứ đùa rồi lại cười ầm cả lên nếu Vinh không nghiêm túc ra lệnh đi làm việc thì có lẽ cả Linh và Vinh còn bị trêu cho ngại nữa.

 Hai tuần trôi qua thật nhanh, khi Vinh bắt đầu quen thuộc với nhịp sống nơi đây cũng là lúc Vinh phải trở về đơn vị. Vinh đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị cho buổi hành quân ngày mai.

- Các anh về rồi có quay lại đây nữa không? – Linh tặng cho Vinh cuốn sổ nhỏ làm kỷ niệm rồi hỏi Vinh.

- Còn tuỳ cô ạ, lính mà, đâu cần thì ta cứ đi thôi. Về đơn vị tôi sẽ làm cái gì đó gửi tặng lại cô sau. – Vinh gãi đầu cười ngượng.

Chắc Vinh không biết là Linh cũng đang dành cho anh rất nhiều tình cảm, thứ tình cảm đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trong Linh. Cô bắt đầu thấy yêu anh lính hiền như đất, nhút nhát, cứ cặm cụi làm việc suốt ngày, bị đám lính trêu thì chỉ toét miệng cười nhưng cũng đầy cương nghị, nghiêm khắc mỗi khi giao nhiệm vụ hay nhắc nhở mấy chiến sĩ trẻ của mình.

Bà con xếp một hàng dài tiễn các anh bộ đội. Mấy cô gái trong xã đang ôm vài chiến sĩ trẻ của Vinh, đám còn lại đang trao đổi số điện thoại, Vinh không nhìn thấy Linh đâu, Vinh đoán chắc Linh đang bận làm công việc gì đó nên không ra được. Vinh thay mặt các chiến sĩ cảm ơn bà con trong thời qua đã luôn yêu thương, đùm bọc, coi cánh Vinh như con cái của mình, Vinh vẫy vẫy tay chào ông Lân rồi bước lên xe. Đi được một đoạn thì Vinh nghe thấy chuông điện thoại kêu, "Báo cáo: Em yêu đồng chí" – Tin nhắn của Linh gửi cho Vinh.

" Ngốc thật, thế mà không nói, nhẽ ra mình phải là người nói trước chứ nhỉ, tại mình nhát quá, cũng may cô ấy nói rồi nên mình đỡ phải nói" – Vinh nghĩ thầm trong đầu. Vinh nở một nụ cười rất tươi nhắn tin trả lời "Báo cáo: Anh sẽ quay lại" rồi sau đó Vinh cùng các chiến sĩ hát vang bài hát "Đời mình là một khúc quân hành".

Trịnh Vương HQ

Nguồn - tác giả: : Sưu Tầm


GIỚI THIỆU
adminavatar About Truyện Hay Mỗi Ngày
facebook instagram youtube
Càng thành thật về lỗi lầm của mình, người ta càng nghĩ bạn hoàn hảo. Bạn càng thoải mái với việc mình không phải là người giỏi giang, vĩ đại, thì người khác lại càng nghĩ bạn chắc là "thần thánh phương nào"!.

Phương châm hành động : "Thứ duy nhất không thay đổi là sự thay đổi. Đây là một câu nói có vẻ như quá rõ ràng, nhưng thực sự lại không có nghĩa gì rõ ràng cả. Nhưng... Nó đúng!"

Có Thể Bạn Quan Tâm:



Xem Nhiều

Căn nhà bí mật

Tớ không đáng để cậu tin tưởng vin vào mỗi khi có chuyện sao Linh? *** Nhà tôi nằm trong một con hẻm nhỏ với hoa cúc dại vàng rực hai bên đường, phía trên là những chùm tigon trắng hồng đan vào nhau tạo thành một chiếc cầu vồng kéo dài đến tận cùng con hẻm nhỏ. Giàn tigon hồng ...

Xem tiếp
Không chỉ là kỉ niệm

Dù điều gì mang chúng ta đến với nhau không quan trọng, quan trọng là chúng ta nhận ra mình yêu và thuộc về nhau là đủ. *** Cuối tuần, trên đường về nhà tôi ghé vào hiệu sách tìm một cuốn truyện trinh thám để giết mấy ngày nghỉ sắp tới. Đằng nào mấy người độc thân vui tính như ...

Xem tiếp
Son môi đắng

'Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối. ... Giữ em đi và nói... yêu em.' (Giữ em đi – Tiên Tiên) Đừng níu giữ em... đừng buông tay em... *** Môi Son. Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cô đưa tay lên nâng trán, mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn ...

Xem tiếp
Chuyện ở cafe Đinh

Em xin lỗi. Là em không xứng đáng. Là em không thể quên anh ấy... *** Quán café cũ kĩ nhìn thẳng ra bờ hồ. Lần đầu tiên tôi đến đây là cùng mấy người bạn thân. Tôi còn nhớ cái cảnh những đứa trẻ hai mươi tuổi đầu bước vào một nơi trầm mặc như thế, ngồi ở ban công, gọi những li ...

Xem tiếp
Gần như là người yêu cũ

Điều đầu tiên mà tôi dám đảm bảo và không sợ một cánh tay nào giơ lên phản đối , đó là, những gì các bạn sắp đọc sau đây, chính xác là một truyện ngắn. Mà đã là truyện thì phải có cốt truyện và nhân vật. Về phần cốt truyện, thì bối cảnh chính xuyên suốt của truyện ngắn này sẽ là ...

Xem tiếp
Người tình trong bóng tối

Những ngày xa anh, tôi dần trở nên im lặng, im lặng với cả chính bản thân mình. Lặng lẽ đến câm lặng. Tôi còn biết nói gì, khi yêu thương của mình không còn bên mình nữa... **** 1. Dạo gần đây, Long hay lặng im mỗi khi đi bên tôi. Có những lúc, thấy đôi mắt anh chẳng còn hướng ...

Xem tiếp
Xem thêm, còn nhiều lắm
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng cho chúng tôi biết và liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc chúng tôi sẽ xóa các bài viết vi phạm. Hãy cùng Truyện Hay Mỗi Ngày chia sẻ những câu chuyện đời thường xoay quanh gia đình, thầy cô, bạn bè nhưng ẩn sâu trong nó là tình yêu thương, sự hi sinh, lòng kính trọng mà cuộc sống hiện đại đã khiến chúng ta đôi lúc lãng quên, chôn vùi trong ngổn ngang công việc.
Đối với những bạn muốn cộng tác viết bài trên trang web vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: truyenhaymoingay.net (@) gmail.com
top