Truyện ngắn Thời Tạp pí lù

Truyện ngắn Thời Tạp pí lù

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 4,953 Ratings

Truyện ngắn Thời Tạp pí lù

Loading...

  TRUYỆN NGẮN: THỜI TẠP PÍ LÙ


Mười một giờ tối thứ Bẩy. Rét thấu xương. Trên đường Lý Thường Kiệt, Hạnh co mình dưới chiếc ô lớn ngoài cổng nhà hàng để tránh sương 

Mười một giờ tối thứ Bẩy. Rét thấu xương. Trên đường Lý Thường Kiệt, Hạnh co mình dưới chiếc ô lớn ngoài cổng nhà hàng để tránh sương trongkhi chờ anh trai còn đang túi bụi với món ăn liên tục được gọi. Bên cạnh, một quán cà phê sang trọng. Ánh đèn mờ và tiếng nhạc sập sình. Một người phụ nữ lao vụt ra từ quán. Một người đàn ông lao theo. Một cô gái nhỏ thẫn thờ bước ra sau.


- Anh bảo tôi anh đi dậy thêm. Tôi thương anh vất vả phải đi dậy cả buổi tối thứ Bẩy. Tại sao anh lừa dối tôi? Anh lừa dối vợ con. Anh còn tư cách đứng trên bục giảng nữa không…...

- Ai bảo tao hôn nó. Đứa nào nhìn thấy tao hôn nó? Gọi nó ra đây xem nào?

Anh chồng vung tay, vung chân liến thoắng.

- Anh còn cãi à. Chính mắt em gái tôi nhìn thấy. Anh không ngờ có người theo dõi anh chứ gì? Tôi nghi ngờ anh lâu rồi. Đồ tồi! Giời ơi. Tại sao tôi lại tin anh chứ.

Hạnh bị hút bởi tiếng cãi vã của hai người mà có lẽ họ là vợ chồng. Theo cách họ đối đáp thì anh chàng kia là giảng viên đại học. Còn cô gái nhỏ kia là sinh viên. Anh chồng tiếp tục, liên mồm lấn át vợ.


- Tôi dậy ngoài giờ cho sinh viên, xong chúng nó mời đi uống cà phê. Mấy đứa kia có việc về trước. Con bé đó ở lại hỏi thêm bài vở….

Chị vợ không đối lại được miệng lưỡi của chồng. Chị dậm chân huỳnh huỵch xuống nền xi măng, giẫy đành đạch.

Một đám nam thanh nữ tú trên những chiếc xe máy đắt tiền phóng vèo đến, đỗ xịch trước đám đông.

- Đâu? Con nào? Con nào? Đánh bỏ mẹ nó đi.

Giọng một nữ tú vang lên. Giữa đám đông, không cần ai chỉ, đám nam thanh  tú vẫn tìm ra đối tượng cần xử lý. Cả bọn xuống xe, đứa túm tóc giật mạnh, đứa tát, đấm đá túi bụi vào đối tượng. Lạ thật, cô gái ấy vẻ mặt rất bình tĩnh. Cái vẻ ấy khiến người ta hoang mang. Không nói một lời, cũng không kháng cự, mặc cho chúng đấm đá.

Đám đông hưởng ứng đứng xem, không can ngăn. Một người nói xen vào:

- Đánh cho nó chừa thói lăng nhăng đi. Sinh viên gì con này, ca ve thì có. Đồ trơ tráo.

Giữa đám đông hỗn loạn, cô gái vẫn nín lặng.

- Chạy đi cháu ơi. Giải thích sau. Chúng nó đánh chết đấy.

Giọng một bác xe ôm gần đó vọng lại, rồi bác chạy lại và cố lôi cô bé ra.

- Cháu không biết nữa, bác cứ đưa cháu đi đi.

Bác xe ôm đưa cô bé đi. Đám nam thanh nữ tú chửi đổng một câu rồi cũng lên xe phóng đi.

- Anh thề. Anh không làm gì nó cả.

- Anh vẫn còn cãi à? Hay phải để tôi bắt được anh đang ngủ với nó anh mới chịu nhận.

Chị vợ khóc, chị cố gào lên thật to. Chị nức nở nhưng vẫn cố liếc mắt tìm đối tượng. Một lúc. Chị lao đi.

- Anh xin em. Em đừng như vậy, em không được khỏe đâu.

Anh ta chạy theo van xin. Chị vợ cố xua đuổi. Bỗng chị khụy xuống. Anh vội bế sốc chị lên, chạy ngược lại phía quán. Đám đông xúm lại.

- Vợ tôi bị bệnh tim. Xin mọi người tản ra.

Vài người, chắc trong số đó có người đã theo dõi anh, nhanh chóng gọi taxi.

- Thôi đưa vợ về nhà và xin lỗi nó đi.

Đám đông giải tán. Vài người tỏ ra tiếc rẻ vì sự việc kết thúc quá nhanh, có lẽ không như ý muốn của họ. Vài người chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xẩy ra. Đám nam thanh nữ tú ở đâu cũng vòng lại ngó nghiêng thêm lần nữa rồi lao đi.

Sự việc diễn ra khá nhanh khiến Hạnh không phán đoán được chuyện gì. Đầu óc đang rối bời thì anh trai cô bước ra.

Hai anh em chỉ có một chiếc xe máy đi chung. Sau giờ học Hạnh phải đi làm gia sư, sau đó lại về quán đón anh. Ngày nào cũng vậy.

- Anh ơi! Không hiểu chuyện đó là thế nào nữa.

Hạnh hỏi anh trai sau khi đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh.

Tại sao bọn nó lại đánh cô bé kia? Chúng ở đâu ra đông thế?

À, bọn đánh "hôi” ấy mà. Sao anh biết.

Thì bọn nó vẫn thế mà. Em sẽ còn thấy nhiều kiểu "hôi” nữa.

Hạnh hoang mang trước câu trả lời của anh trai bởi cô đã nghĩ đám nam thanh nữ tú kia là do chị vợ thuê đến dằn mặt tình nhân của chồng. Nhưng, giờ có lẽ Hạnh đã hiểu được thêm vài chuyện cô được chứng kiến.

-Tháng trước, trên đường đi dạy gia sư, có một vụ tai nạn giao thông xảy ra. Người bị nạn là một cô gái ăn mặc khá sang trọng và đeo nhiều nữ trang đắt tiền. Chiếc xe máy cô đi cũng là chiếc SH đời mới bóng lộn. Một thanh niên vượt ẩu, tạt vào đầu xe, không xử lý kịp cô gái bị ngã. Xe đổ, trượt một đoạn dài. Cô gái văng ra khỏi xe. Túi xách và một vài vật dụng khác cũng văng ra. Theo phản xạ, Hạnh dừng xe, chạy về phía người bị nạn. Hai người khác ở đâu cũng xông đến hô to:

Tránh ra, tránh ra. Tôi là người nhà nạn nhân.

Hạnh bị gạt ra, nhưng nghĩ may mà chị ấy có người nhà đến kịp. Hạnh đứng vào lề đường quan sát.

- Bế đi viện thôi, nó bất tỉnh rồi.

Một chị lên tiếng sau khi ngó vào mặt cô gái rồi nhanh tay cởi đồ nữ trang trên người cô gái. Người còn lại thu gom túi xách và một số vật dụng khác miệng liến láu: "để chị giữ đồ cho, vào viện người ta không quản lý tài sản cho đâu, rồi mất đấy”. Xong việc, hai chị trèo lên xe máy phóng đi. Mãi sau  một người trong đám đông hiếu kỳ mới lên tiếng.

Lũ mất dậy, nó không tha ai cả. Bọn ấy có phải người nhà người nhiếc gì đâu, nó hôi hết của người ta rồi.

----

Lần khác. Sáu giờ chiều. Giữa dòng người hối hả trên đường Trần Phú, Hạnh đi chậm hơn để thưởng thức gió thu hiu hiu vì hôm nay Hạnh đi dạy gia sư sớm.

Phía xa, một thanh niên quần sắn ống, chân đi dép lê, mặc áo công nhân xanh, đầu đội mũ lưỡi trai đang hì hục đẩy chiếc xe chở than tổ ong. Xe nặng nhưng anh cố di chuyển thật nhanh để kịp giao hàng trước khi trời tối. Hai chiếc xe máy trở bốn người đàn ông đeo băng đỏ ở cánh tay phóng vèo qua mặt Hạnh. Một xe khựng lại chặn ngang chiếc xe than, chiếc còn lại áp sát một bên hông. Một gã cất tiếng hỏi:

- Mày mù à, sao đi vào đường cấm. Anh thanh niên luống cuống, lắp bắp. Chưa kịp nói gì thì mấy gã kia đã xông vào cầm than ném xuống rãnh cho thật nát như trẻ con chơi trò pháo đất với câu vè "pháo nổ pháo lang cả làng chịu chưa”. Nhìn người thanh niên, Hạnh đoán  hôm nay anh sẽ mất bữa cả ngày. Cúi mặt xuống đất mà đẩy xe như thế chắc anh ta cũng chẳng biết người ta mới cấm xe ba gác ở đường này. Tội quá! Giá như đó không phải là xe than có lẽ anh thanh niên sẽ bị tịch thu hàng và phương tiện. Cống rãnh đã không phải chịu trận.

----

Thấy Hạnh im lặng khá lâu, anh trai cất tiếng hỏi:

- Em gái tôi lại đang nghĩ gì đấy?

- Liệu cô bé kia có bị oan không anh?

- Cũng có thể.

- Em thấy cô ấy không phản ứng gì, không thể đoán được họ là thế nào nữa.

- Chắc cô bé đó muốn giữ thể diện cho thầy giáo mình.

- Vâng.

- Thế sao ông thầy kia không ngó ngàng đến học trò, dù bị oan hay không?.

- Ối em tôi! Ai quan trọng hơn với ông ta lúc đó?

- À! Em hiểu rồi. Em vẫn thấy thương cô bé đó.

- Ừ thì chắc ai cũng vậy. Chúng ta đâu biết chuyện gì đã xảy ra trong quán cà phê và cả trước đó nữa.

- Nếu cô ấy bị oan thì cũng phải thanh minh chứ. Còn không thì…

- Không bị oan thì diễn viên cao thủ chứ sao.

- Anh nói gì em không hiểu?

- Ừ, để lúc nào anh giải thích, mà thôi, kệ họ đi em.

- Em thấy sợ cái khuôn mặt cô gái nhỏ và cả khuôn mặt chị vợ lúc chị ta ngất.

Có cái gì đó mỉa mai ẩn sâu trong những khuôn mặt đó.

-Gió rít lên từng hồi. Hạnh im lặng. Cô cố cắt nghĩa chuyện vừa rồi nhưng vẫn rối bời. Trên đường Nguyễn Chí Thanh, một chiếc xe máy chở ba cô gái trong trang phục khêu gợi rẽ vào quán karaoke. Hạnh ngạc nhiên:


Anh ơi! chậm lại, chậm lại.

Chính là cô gái ấy trong số ba cô đó. Và mọi thứ trở nên hỗn tạp, lùng bùng trong cái đầu vốn hiền lành và nhỏ bé của Hạnh.



St
Loading...

keyboard_arrow_up