HẠNH PHÚC KHUYẾT

HẠNH PHÚC KHUYẾT

Đường về thênh thang, bước chân trĩu nặng. Chị không thể nhớ là mình đã bước vô định trên con phố này bao nhiêu lần rồi. Đèn đường hết xanh rồi đỏ, dòng người hết lượt này đến lượt khác, tấp nập đến ngột ngạt. Hốt nhiên, chị không biết con đường phía trước mình nên bước tiếp như thế nào? Rẽ phải? Rẽ trái? Đâu là lối thoát cho những nỗi đau đến nghẹn ngào này? Điện thoại lại đổ chuông. Nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, chị lặng lẽ bật khóc. Chị ngập ngừng rồi nhấn nút tắt. Biết rằng anh sẽ lo nhiều nhưng nếu để anh biết tình trạng chị lúc này, để anh nghe được tiếng khóc nức nở ấy, có lẽ anh sẽ phát điên mất. Nỗi đau này, trước hết hãy để chị gánh lấy. Trở về căn nhà đã quá ...
- Xem chi tiết.

top