Nỗi cô đơn trải dài

(Truyện Hay Mỗi Ngày - Nỗi cô đơn trải dài)

Nỗi cô đơn trải dài

Sự cô đơn khi không có một ai bên cạnh bạn không phải là cái cảm giác cô đơn nhất, mà cô đơn thật sự là khi bạn ở xung quanh rất nhiều người mà không một ai hiểu được bạn.

***



Nỗi cô đơn của một đứa trẻ:

Một đứa con gái không có mẹ có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong suốt cả tuổi thơ của nó. Ngay từ khi còn rất bé nó đã không thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Không có ai chải tóc cho, không có mẹ nên nó cũng chưa một lần được tết tóc đuôi Sam. Cứ mỗi khi nhìn thấy một người bạn trong lớp có một mái tóc được mẹ chải chuốt hay tết bím nó lại như muốn khóc. Mà nước mắt cũng chẳng thể rơi nổi nữa.

 

Mỗi khi buồn nó vẫn thường nói chuyện một mình: hôm nay mình làm gì nào, trên lớp hôm nay có bạn này, có bạn kia đạt điểm cao, bài văn của mình hôm nay vẫn chưa được điểm tốt... Khi cảm thấy cô đơn vì không có một ai bên cạnh mình nó vẫn tự lấy tay phải nắm chặt lấy tay trái của mình và rồi ngồi cười thật ngốc ngếch rằng mình không hề cô độc, vẫn đang có một bàn tay nắm lấy tay mình. Khi tủi thân muốn khóc nó vẫn thường hay tự nhủ với lòng mình rằng: mình sẽ không sao cả, mình sẽ mạnh mẽ hơn, mình sẽ làm được thôi, một chút và một chút ấy thôi nhưng có lẽ rằng nó đã phải cố gắng rất nhiều. Từ lúc còn rất nhỏ nó đã học cách tồn tại thật mạnh mẽ, tồn tại trong cuộc sống đó là điều nó có thể làm được.

Rồi mỗi khi nhớ tới cha mẹ, nó có thể làm được gì hơn ngoài câu hỏi đã từ rất lâu rồi mà cũng không tìm ra được đáp án: "Nó có xứng đáng được sinh ra hay không?". Nước mắt cứ thế rơi, con gái vốn được yêu thương và chiều chuộng nhưng với nó thì trong những phút giây tận cùng đau khổ đó cũng chỉ có thể ngước mắt lên phía trên bầu trời xanh kia để cho nước mắt sẽ không rơi. Một nụ cười miễn cưỡng rồi lại tiếp tục bước đi một mình về phía xa xôi. Vì nó biết rằng nếu tiếp tục thì cũng chẳng có một ai ở bên để giúp nó đứng lên khi nó gục ngã cả.

Khi lớn hơn. Mỗi khi ốm đau không có mẹ bên cạnh, nó cũng không biết tâm sự với ai. Những món đồ con gái cũng chẳng có ai mua hay nói cho nó biết phải dùng ra sao. Không có ai bảo nó phải làm một người phụ nữ thực sự như thế nào cả. Những nỗi đau thương đó sẽ đi theo cùng nó tới suốt cả cuộc đời, dù hạnh phúc như thế nào đi chăng nữa thì cũng có cảm giác không yên tâm vì sợ rằng sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa trong cuộc đời này. Cái cảm giác sống trong hạnh phúc nhưng lại không hết mình tận hưởng nó thật sự là đau khổ.

Sự cô đơn của một đứa trẻ phải trải qua đơn giản là khi cuộc sống xung quanh nó không có một ai cả. Không có sự quan tâm, không có được sự chăm sóc hay chiều chuộng từ gia đình. Những nỗi đau đó sẽ theo nó suốt cả cuộc đời này. Những đứa trẻ không được sống trong yêu thương đó không phải là lỗi của chúng.

Nỗi cô đơn của một người trưởng thành:



Khác với nỗi cô đơn của một đứa trẻ. khi chúng ta đã lớn, sự cô đơn trở nên vô cùng phức tạp. Chúng ta thật sự cô đơn khi không thể nào hiểu mình cần gì, muốn gì và mong đợi điều gì. Sự cô đơn đó càng rõ ràng hơn khi chúng ta ở nơi tưởng chừng như đông nhất, vui nhất.

Trong tình cảm chúng ta cảm thấy cô đơn khi có tình cảm dành cho một ai đó nhưng lại không thể nói ra hoặc không được người đó quan tâm tới. Muốn cảm nhận được sự cô độc ra sao chúng ta chỉ cần yêu hết lòng một người không hề có tình cảm với mình. Chẳng ai muốn yêu một người không quan tâm tới cảm xúc của mình cả. Nhưng tình yêu vốn là thứ thuộc về cảm xúc. Không thể lựa chọn cũng chẳng thể nào che giấu được cả. Tình yêu thật sự có lẽ rằng không phải vì người ấy là sự lựa chọn duy nhất mà giữa những sự lựa chọn ta vẫn sẽ chỉ quyết định yêu thương người ấy mà thôi. Khi đã thật sự yêu thương ai đó thì chúng ta dễ buồn phiền vì những điều rất nhỏ nhặt. Chỉ một câu nói hay một hành động thôi cũng khiến chúng ta dễ dàng trở nên cô đơn giữa những rộng dài của năm tháng về sau.

Chúng ta đã đi qua tuổi trẻ quá nhanh khi gắn toàn bộ tuổi trẻ vào cảm xúc của một người nào đó. Chúng ta bị tổn thương, cảm thấy như cuộc sống bất công với bản thân, cũng như thấy nuối tiếc vì những yêu thương lặng câm. Chúng ta đặt cuộc sống của mình vào cảm xúc của người khác để rồi một ngày nào đó không còn nhận ra mình đang ở đâu, mình muốn đi đâu và mình là ai nữa. Chúng ta nhớ tất cả về một người nào đó mà quên mất một điều quan trọng nhất là họ không hề nhớ tới mình. Có lẽ rằng một ngày nào đó ta sẽ bận, bận đi tìm lại chính mình, tìm lại con người của mình ngày xưa đó. Chúng ta cứ sống cho người khác vì sợ họ bị tổn thương nhưng không thể biết rằng người thật sự đáng thương nhất chính là bản thân mình.

Cô đơn vốn dĩ không có gì xấu cả. Sự cô đơn đôi khi cho mỗi chúng ta một khoảng không gian riêng để biết mình là ai, mình đang có những gì. Khoảng trời của mỗi người thật sự có những góc sâu sẽ không thể nào đụng đến được. Nó thuộc về quá khứ, thuộc về những thứ quan trọng mà mỗi trái tim thật sự muốn giữ lại dù là đau khổ hay hạnh phúc. Đôi khi chúng ta cố chấp níu giữ một điều gì đó làm cho bản thân mình thấy đau khổ. Ai đó nói ta ngốc ngếch, ai đó nói ta lập dị. Không có sao cả, can đảm nắm lấy những điều ta quí giá, can đảm giữ lấy những nỗi đau là điều không phải ai cũng có thể làm được. Cố gắng cho tới phút giây cuối cùng là thứ mà chỉ vài năm nữa thôi ta sẽ cảm thấy mãn nguyện. Để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp chúng ta cũng cần phải đủ can đảm, đủ mạnh mẽ để giữ lại khi còn có thể, từ bỏ khi không còn làm được gì nữa.

Chúng ta là những con người bé nhỏ, sợ bị tổn thương, sợ bị dằn vặt vì những thứ đã qua và rồi khép chặt lòng mình. Chúng ta thay vì xây những con đường, những cây cầu, những mối quan hệ lại tự xây những bức tường, những ngõ cụt hay những cánh cửa để tự bảo vệ mình trước khi bị người khác làm tổn thương. Chúng ta ghét sự cô đơn nhưng lại không chịu mở rộng lòng mình mà cứ sỗng mãi trong sự ngờ vực, tính toán thiệt hơn. Mỗi con người luôn tồn tại sự mâu thuẫn chính trong suy nghĩ của bản thân và áp đặt nó lên người khác. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình có đủ thời gian nên ngày mai, ngày kia sẽ tới nhưng nếu không thể thay đổi ngày bây giờ thì chúng ta đang làm mất đi một quãng thời gian không thể lấy lại trong cuộc sống. Cuộc đời là những chuyến đi với biết bao cuộc gặp gỡ, có lẽ rằng chúng ta sẽ lạc lối vào một giây phút nào đấy. Những mộng tưởng thì dễ theo dệt nhưng sự bình yên và hạnh phúc thật sự trong cuộc đời này thì cần rất nhiều yêu thương, cần rất nhiều sự cảm thông đến từ trong sâu thẳm của tâm hồn.

Khi tự mình vượt qua được những nỗi cô đơn, chúng ta trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này nhưng tâm hồn lại trở nên lạnh lùng và cô cảm. Nụ cười hay nước mắt cũng không thể nào biết được cảm xúc thật sự của bản thân là gì. Hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Chúng ta không cần phải trở thành những con người hoàn hảo, cũng không cần được như những hình mẫu lý tưởng mà con người tạo nên. Chúng ta chỉ cần được làm chính mình, sống với những cảm xúc chân thật nhất. Buồn thì đi vui chơi, đau thì khóc thật to, vui thì mỉm cười. Chỉ cần như vậy thôi chúng ta sẽ có được những người chấp nhận bản thân mỗi chúng ta một cách trọn vẹn nhất. Đừng nghe những gì người khác phán xét về bản thân bạn. Họ đã sống trong những gì bạn đã trải qua một phút giây nào đâu chứ. Cũng đừng tin vào những đường chỉ tay sẽ nói lên số phận của bạn vì nếu bạn tin vào nó thì cuộc đời bạn cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay mình mà thôi.

Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng cho phép bản thân gục ngã. Dù cho người đó có là ai đi chăng nữa cũng không được phép dẫm đạp lên lòng tự trọng của bản thân bạn. Sự cô đơn khi không có một ai bên cạnh bạn không phải là cái cảm giác cô đơn nhất, mà cô đơn thật sự là khi bạn ở xung quanh rất nhiều người mà không một ai hiểu được bạn. Vì thế hãy cứ đi qua cô đơn với tất cả lòng tin và sự cố gắng trong cuộc đời mình một cách can đảm nhất.

Nguồn - tác giả: : Sưu Tầm


GIỚI THIỆU
adminavatar About Truyện Hay Mỗi Ngày
facebook instagram youtube
Càng thành thật về lỗi lầm của mình, người ta càng nghĩ bạn hoàn hảo. Bạn càng thoải mái với việc mình không phải là người giỏi giang, vĩ đại, thì người khác lại càng nghĩ bạn chắc là "thần thánh phương nào"!.

Phương châm hành động : "Thứ duy nhất không thay đổi là sự thay đổi. Đây là một câu nói có vẻ như quá rõ ràng, nhưng thực sự lại không có nghĩa gì rõ ràng cả. Nhưng... Nó đúng!"

Có Thể Bạn Quan Tâm:



Xem Nhiều

Tại sao người Việt mãi nghèo?

'Trong sâu thẳm tâm thức (tài chính) của người Việt, trài qua nhiều thế kỷ của lịch sử dân tộc với chủ yếu là chiến tranh và loạn lạc, người Việt chúng ta căm ghét đồng tiền và tài sản, căm ghét và coi khinh người giàu và càng không biết cách làm giàu và không hề biết tích tụ tài ...

Xem tiếp
Hạnh phúc nơi đâu?

Tôi đã từng đọc ở một trang nào đó có ghi: 'Có đôi lúc nghĩ hạnh phúc là một đôi giày. Thay vì cố gắng trang hoàng cho nó, ta kiếm đôi giày khác đẹp hơn, và sau năm dài trôi qua ta sẽ tìm lại được đôi giày đã vô tình đánh rơi mất'. Đọc xong cảm ...

Xem tiếp
Nỗi sợ hãi trong mỗi người

Một nhà triết học đã từng nói: 'Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương.' *** Điều đó có phải là sự thật không? Hay đó chỉ là câu nói của một người đã chịu quá nhiều sự tổn thương, đã bị ám ảnh bởi sự cô đơn, không ai tâm sự, không ai cho ...

Xem tiếp
Hãy cứ vui lên bạn ơi

Những ngày này, đường phố đã bắt đầu trang hoàng cho mùa Noel sắp tới, trên các trang mạng xã hội đã đăng các bài báo về trang phục cho ngày Noel, bạn cần chuẩn bị gì, các facebooker có người đã lập đàn chuẩn bị cầu mưa, có người đăng thông tin tuyển gấu đi chơi...nhưng tôi – một ...

Xem tiếp
Hành động quyết định tương lai

Suy nghĩ sẽ thay đổi tính cách, tính cách sẽ thay đổi cách sống và cách sống sẽ thay đổi con người. Từ những việc nhỏ và đơn giản nhất cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của mỗi chúng ta. *** Tôi đi làm việc ở một khu công nghiệp cách xa nhà 20km nên sáng tôi thường phải dậy sớm để ...

Xem tiếp
Lòng tốt có được đón nhận?

Các mối quan hệ của chúng ta càng lớn càng phức tạp. Chỉ mong sao nó đơn giản như khi ta còn bé. *** Khi ta còn đi học tiểu học, trung học cơ sở rồi đến trung học phổ thông, các mối quan hệ của chúng ta chỉ xung quanh trường lớp và gia đình. Đi học cùng một lớp chúng ta chỉ đơn ...

Xem tiếp
Xem thêm, còn nhiều lắm
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng cho chúng tôi biết và liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc chúng tôi sẽ xóa các bài viết vi phạm. Hãy cùng Truyện Hay Mỗi Ngày chia sẻ những câu chuyện đời thường xoay quanh gia đình, thầy cô, bạn bè nhưng ẩn sâu trong nó là tình yêu thương, sự hi sinh, lòng kính trọng mà cuộc sống hiện đại đã khiến chúng ta đôi lúc lãng quên, chôn vùi trong ngổn ngang công việc.
Đối với những bạn muốn cộng tác viết bài trên trang web vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: truyenhaymoingay.net (@) gmail.com
top