NGƯỜI MẸ - (Truyện Ngắn của Vương Việt, Trung Quốc)

(Truyện Hay Mỗi Ngày - NGƯỜI MẸ - (Truyện Ngắn của Vương Việt, Trung Quốc))

NGƯỜI MẸ - (Truyện Ngắn của Vương Việt, Trung Quốc)

Trong giấc ngủ mơ hồ, Ngô Hà có cảm giác như trời đã sáng. Ngô Hà không muốn ra khỏi giường, đang lần tìm bàn tay nhỏ bé của con trai thì cô đụng phải một vật gì vừa bé vừa cứng, hóa ra là một chiếc vỏ ốc. Con trai cô nói nó lấy để mang về cho bố. Chiếc vỏ ốc ấy, con trai cô đã nắm chặt trong tay hơn một ngày một đêm rồi. Ngô Hà xúc động, nghiêng người ôm con trai vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.



Tối hôm qua, Ngô Hà ngủ rất muộn. Cái thành phố biển này, từ những con sóng dịu êm, bờ cát dài, những chú chim hải âu hay những rặng dừa... Tất cả đều vô cùng hiền hòa, đáng yêu và tươi đẹp. Đối với Ngô Hà, đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận cảnh đẹp nơi đất khách, cảnh đẹp ấy đã làm cô say mê đến mức háo hức mãi không ngủ được. Thực ra, lúc đầu Ngô Hà dự định đi cùng với chồng và con trai, nhưng trước khi đi hai ngày, chồng cô lại bận việc cơ quan phải ở lại không đi cùng được, cô đành đi cùng với con trai và đoàn du lịch.

Một tiếng động lớn, cửa phòng của Ngô Hà bị ai đó đạp tung ra.

- Có sóng thần, chạy mau! - Người đập cửa vẫn kịp hô lên một tiếng rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.

Ngô Hà không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe bên ngoài toàn tiếng gào khóc. Cô vô cùng hoang mang. Ngô Hà mặc vội bộ quần áo, kéo mảnh ga giường buộc lên lưng, địu cậu con trai vào đó.



Ngô Hà chân đất chạy hối hả xuống tầng, cảnh tượng trước mặt làm cô chết lặng: Khách sạn ở nơi rất cao, vậy mà nước biển đã dâng kín tầng trệt, ngoài kia, tất cả là một biển nước, những con sóng giận dữ cuốn đi tất thảy nhà cửa, cây cối, xe cộ và cả con người... Ngoài xa, từng đoàn người chen lấn xô đẩy, kéo nhau tìm đến những nơi cao nhất để trú ẩn, tiếng kêu khóc vang xa.

Nước biển dâng lên rất nhanh, nước dâng ngập đầu gối, rồi đến đùi... Ngô Hà đã bắt đầu cảm nhận được sự chết chóc. Đứa con trai trên lưng cô vẫn chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành.

- Bố ơi, vỏ ốc này! - Trong giấc mơ, con trai cô lảm nhảm.

Lời nói trong mơ của con trai đã đánh thức Ngô Hà. Cô cố gắng nhấc chân lên, lê từng bước ra phía cửa. Bỗng nhiên, Ngô Hà cảm thấy có một cơn đau thấu tim lan khắp cơ thể. Lòng bàn chân phải bị vật gì đó quặc rách! Ngô Hà chẳng còn thời gian để nghĩ về những thứ đó nữa, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải ra khỏi vòng vây của nước biển, cõng con trai về được nhà, về bên cạnh chồng, để con trai được đưa vỏ ốc cho bố, để cho chồng cô có thể nghe được tiếng sóng và cảm nhận đất nước con người nơi đất khách.

Nhưng, nước biển ngày một dâng cao, những đợt sóng cứ thế nối tiếp nhau tràn vào. Sức mạnh trong cô cũng ùa về như chính vết thương đang chảy máu của cô.

Ngô Hà đã hết sức lực rồi, không còn kháng cự được nữa và cô bị trôi dạt trên dòng nước đã ngập đến cổ. Đứa con trai trên lưng bừng tỉnh, kêu khóc, hết gọi mẹ rồi lại gọi bố.

Lúc này, có một người phụ nữ đang trôi về phía Ngô Hà. Ngô Hà như thấy được vị cứu tinh, cô gọi rất to, trong đôi mắt tuyệt vọng của cô bỗng lóe lên tia hy vọng.



Nhưng, cho dù Ngô Hà nói gì thì người phụ nữ kia dường như cũng không hiểu, cứ lắc đầu. Ngô Hà chỉ còn cách tháo địu trên lưng, bế con xuống, thơm lên má đứa con đang nắm chặt chiếc vỏ ốc trong tay, sau đó đẩy con ra, ra hiệu cho người phụ nữ kia hãy cứu lấy con trai của cô. Người phụ nữ sau khi do dự một lúc liền gật gật đầu. Ngô Hà dùng nốt chút sức lực cuối cùng của mình buộc đứa con trai vẫn đang khóc thét lên vào lưng người phụ nữ kia. Một đợt sóng tràn qua, cả Ngô Hà và người phụ nữ kia đều không thấy đâu nữa.

Cách xa khoảng 10m, lại thấy người phụ nữ nổi lên, còn Ngô Hà thì không.

Người phụ nữ trôi dạt trên biển mênh mông. Lúc chìm lúc nổi, không biết được đâu là bờ, nhưng cô vẫn ngoan cường chống chọi. Buổi chiều, người phụ nữ ấy bỗng thấy trước mặt mình có một con rắn đang bơi. Đó chính xác là một con trăn, trông nó vừa dài vừa to. Sức mạnh trong cô lại một lần nữa trỗi dậy. Cô tự nhủ, thể nào con trăn cũng biết đâu là bờ và nó nhất định biết đường bơi vào bờ. Ngày thường, đừng nói đến con trăn, đến con rắn con thì cô cũng sợ chết khiếp rồi. Nhưng lúc này, cô không thấy sợ gì hết, vì cô hiểu rằng, nó chính là cứu tinh của mình.

Sự phán đoán của cô quả không sai. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng theo con trăn vào đến bờ. Vừa vào bờ, cô gục xuống, nằm bất động. Trên lưng cô vẫn cõng con trai của Ngô Hà. Máy bay cứu hộ đã phát hiện ra cô, cô được cứu và con trai Ngô Hà cũng được cứu.

Cô trở thành nữ anh hùng.

Cô chỉ đứa con trai của Ngô Hà, nói:



- Không, tôi không phải là anh hùng. Mẹ của cậu bé mới là anh hùng! Không phải tôi cứu cháu bé, mà là mẹ cháu bé đã cứu tôi. Nếu như không có sự giao phó của mẹ cậu bé, tôi cũng sẽ chết, tôi cũng sẽ bị nước cuốn đi.

Khi nghe người phiên dịch dịch câu nói này ra tiếng Trung, chồng của Ngô Hà ôm chặt lấy con trai, lặng đi, những giọt lệ cứ thế tuôn trào. Sau trận sóng thần, chồng Ngô Hà đã đi tìm vợ và con trai. Trước mặt anh giờ chỉ còn lại con trai, vợ anh đã vĩnh viễn đi xa.

- Bố ơi, cho bố này, vỏ ốc đấy! - Đứa con trai 5 tuổi ngước mặt lên nói - Bố đừng khóc nhé, sẽ tìm thấy mẹ thôi! Hôm đó, mẹ nói là, biển ở trong cái vỏ ốc này, vì thế, mẹ cũng ở trong cái vỏ ốc này thôi.

Lòng người phụ nữ trĩu nặng, những người có mặt cũng lặng người đi.

Tất cả họ dường như đều nghe thấy tiếng sóng đang reo trong chiếc vỏ ốc kia, nhìn thấy bóng dáng Ngô Hà thấp thoáng trong chiếc vỏ ốc ấy.

QUỲNH VY (dịch)

Nguồn - tác giả: : Sưu Tầm


GIỚI THIỆU
adminavatar About Truyện Hay Mỗi Ngày
facebook instagram youtube
Càng thành thật về lỗi lầm của mình, người ta càng nghĩ bạn hoàn hảo. Bạn càng thoải mái với việc mình không phải là người giỏi giang, vĩ đại, thì người khác lại càng nghĩ bạn chắc là "thần thánh phương nào"!.

Phương châm hành động : "Thứ duy nhất không thay đổi là sự thay đổi. Đây là một câu nói có vẻ như quá rõ ràng, nhưng thực sự lại không có nghĩa gì rõ ràng cả. Nhưng... Nó đúng!"

Có Thể Bạn Quan Tâm:



Xem Nhiều

Lời yêu thương ấy

Con chưa bao giờ kính tặng mẹ hoa hồng dù chỉ là một cành hoa nhỏ. Ngày 8/3 những chợ hoa tấp nập người với người. Con nhìn thiên hạ mua những cành hoa rực rỡ và tự hỏi trong số đó có ai mang về tặng mẹ mình không?! Mẹ, và những người mẹ vẫn cứ lặng lẽ âm thầm nhìn theo bóng dáng ...

Xem tiếp
NHỮNG CHIẾC VỎ LON BIA CỦA BỐ

Nhiều hôm có những vị khách khi thấy hành động của bố đã khen bố là người chồng tử tế, là người bố biết chăm lo gia đình, để khi thanh toán tiền xe họ trịnh trọng 'thưởng' thêm cho bố ít tiền và bảo: 'Tôi khâm phục những người như anh'. Năm tôi lên 10 tuổi, bố mua về cho một ...

Xem tiếp
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua

Ừ! Chuyện gì rồi chẳng sẽ qua. Chỉ là mỗi người có một cách riêng để vượt qua những nỗi đau trong đời... *** Năm đó, mẹ vừa nhận quyết định nghỉ hưu – chính thức chấm dứt hơn 25 năm dài làm giáo viên tiểu học – mẹ quyết định xuống Sài gòn thăm con gái. Lần đầu tiên sau 8 năm ...

Xem tiếp
Mẹ và vợ

Con dâu nói : 'Nấu nhạt tý bà lại chê nhạt nhẻo, giờ nấu mặn chút bà lại bảo nuốt không vô, rốt cuộc bà muốn sao đây?' Mẹ nhìn thấy con trai vừa về đến nhà, một câu không rằng bèn gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai. Cô ta hằn hộc nhìn chồng. Anh gắp thử một miếng ăn, nhả ra ngay tức ...

Xem tiếp
Khi sắp trở thành cha của một bé gái

Không ai nói với tôi về những điều mà tôi sẽ được trải nghiệm hoặc phải đối diện. Nếu bạn cũng như tôi, luôn phập phồng tự hỏi điều gì đang xảy ra trong trái tim và tâm trí của một ông bố có con gái, thì chắc chắn là bạn không thể bỏ qua những điều này. *** 1. Không ai nói ...

Xem tiếp
Xin mẹ tha thứ

Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha từ năm lên 2 tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để biết về khái niệm buồn đau và hạnh phúc. Phải chăng vì thế mà tuổi thơ của tôi trôi qua một cách dịu dàng bên cạnh mẹ? *** Và có lẽ tôi sẽ mãi mãi là một đứa trẻ hạnh phúc nếu như không có một ngày tôi ...

Xem tiếp
Xem thêm, còn nhiều lắm
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng cho chúng tôi biết và liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc chúng tôi sẽ xóa các bài viết vi phạm. Hãy cùng Truyện Hay Mỗi Ngày chia sẻ những câu chuyện đời thường xoay quanh gia đình, thầy cô, bạn bè nhưng ẩn sâu trong nó là tình yêu thương, sự hi sinh, lòng kính trọng mà cuộc sống hiện đại đã khiến chúng ta đôi lúc lãng quên, chôn vùi trong ngổn ngang công việc.
Đối với những bạn muốn cộng tác viết bài trên trang web vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: truyenhaymoingay.net (@) gmail.com
top