KHOẢNH KHẮC ĐỜI THƯỜNG

KHOẢNH KHẮC ĐỜI THƯỜNG

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 5,732 Ratings

KHOẢNH KHẮC ĐỜI THƯỜNG

Loading...

Giữa bộn bề cuộc sống, giữa những ngổn ngang vay trả đời thường sẽ khiến Tôi và các bạn mệt nhoài không muốn bước. Bởi vậy Tôi muốn viết về những điều giản dị quanh Tôi, những điều tưởng trừng như nhỏ nhặt nhưng khiến ta rơi lệ lúc nào không hay…

Em chưa biết thế nào là tử biệt, thế nào là mồ cô ? Bởi em mới được đón ba mùa xuân, ba mùa hạnh phúc…Người ta đưa em đến lớp vẫn giọng chào cô trong như giọt xương mai, nụ cười “giòn tan như mùa thu tỏa nắng” . Em lại bắt đầu líu lô kể những câu truyện không đầu, không cuối, không tên, không tuổi.

- Cô ơi hôm qua nhà con đông người lắm, mọi người đưa mẹ con vào hòm rồi đậy kín lại, mẹ con chẳng khóc đâu cô ạ.

Tôi nghe mà lòng xót xa, vì sao cuộc đời không là bình yên mà cứ phải là nghiệt ngã đắng cay… Rồi đây ai sẽ là người cưu mang em, ôm ấp em những đêm đông giá lạnh. Hay tuổi thơ em lại gắn liền với cái lon trống lênh đênh trên ngã ba ngã bẩy để lần miếng cơm manh áo?

                                          ***

Tủi thân cho một kiếp người. Chị không có duyên cũng chẳng sắc, nhưng trên đời này lắm kẻ thèm của lạ, lắm kẻ muốn thỏa mãn dục vọng cho riêng mình mà quên đi cái gọi là “đạo làm người” Chị đã có con như vậy và cũng ôm ấp căn bệnh hiểm nghèo mà quên đi trách nhiệm làm mẹ như thế. Giờ biết trách ai hay lại hỏi ông Trời…? Hôm nay em đến chào tôi để lên tỉnh sống với Bác, vậy là cuộc đời em đã có nơi để nương tựa, tuổi thơ em đã có cánh diều cưu mang.

Hạnh phúc thay cho em, tôi lại chìm vào những viển vông đời thường và ước sao mình thật thành đạt để giúp người thất nghiệp, thật nhiều tiền để giúp người nghèo khó, thật nhiều tình cảm để chia sớt cho người cô đơn… Nhưng tôi có là gì đâu giữa tiền, tài, danh vọng?

Những gì mình có ai cũng cảm thấy bình thường, nhưng khi mất đi hay nhìn thấy người khác thiếu ta mới nhận ra nó quan trọng. Sinh ra có bố mẹ, có gia đình, có quê hương - ấy một điều hạnh phúc ấm êm. Vậy mà không ít những cô, cậu tóc xanh tóc đỏ cãi bố, chửi mẹ vì không có tiền café, chát chít, thấy sấu hổ khi bố mẹ nghèo khó, lam lũ… Tôi vẫn nhớ khi ấy tôi còn nhỏ lắm, biết nhưng không hiểu nhiều, đêm nào cũng thấy bố mẹ rì rầm nói chuyện gì đó, đôi khi mẹ lại khóc, lặng nghe mới biết mẹ thương chị em chúng tôi thiếu thốn không bằng bạn bè, ăn không đủ no, quần áo không đủ mặc. Đói lại càng thêm đói, khổ lại càng thêm khổ khi tôi ốm phải đi viện, một tuần trôi qua bác sĩ lắc đầu và trả tôi về nhà . Bố mẹ không đang tâm lại đưa tôi sang viện ĐK Phú Thọ. Dường như ông trời đã thương tình cho đôi vợ chồng gìa đông con, thương con nên đã cho tôi trở về với cuộc sống. Niềm vui đón tôi về nhà hiện rõ trên gương mặt xanh nhợt, đôi mắt cuồng sâu của mẹ. Tôi biết ẩn sau niềm vui ấy là cả một gánh nặng dài lâu, mọi thứ trong nhà lần lượt về nhà người ta để đổi lấy tiền khi tôi ra viện, những quyển sách cho anh chị tôi đi học…

                                             ***

Thời gian trôi, trôi đi thật các bạn ạ,ngày ấy đã qua đi, ngày ấy đã trở về quá khứ. Tám đứa con giờ thành tám gia đình mới,tuy chẳng thành đạt hơn người nhưng cũng đủ hiểu biết để sống làm người lương thiện. Bố mẹ giờ đã nhẹ gánh an nhàn, nhưng cuộc đời ấy đã tắm nắng gội mưa, chìm trong đối khổ nên mái tóc đã bạc trắng,đôi mắt mờ và chân run khó bước.

Vì nhịp bước cuộc sống, vì những cái con gọi là lý do mà số lần con về thăm bố mẹ đếm trên đầu ngón tay, nếu như không có sự trở về từ cõi chết của bố thì có lẽ  những lý do đó vẫn cản trở bước chân con về. Từ giờ chủ nhật nào con cũng về thăm bố mẹ, thăm kỷ niệm tuổi thơ con. Không có bố mẹ thì dù thành đạt, giàu có đến mấy con vẫn là đứa trẻ bơ vơ mà thôi.                                                                                        

  Hạ buồn

 
Loading...

keyboard_arrow_up