Tầm gửi

Tầm gửi

Nhân gian cười cợt, gay thì làm gì có tình yêu lâu bền? Vui thì sáp lại, chán thì buông ra. Điên cuồng trong giây lát, nhưng cũng lạnh nhạt những năm tháng về sau. *** Trên một cây cầu cheo leo. Mặt nước đầy rêu. Điều Phương sợ nhất cũng xảy ra: mất người yêu! Phương nhìn xoáy xuống dòng nước, sâu thẳm, lời tiễn biệt còn mãi. Trời đất tối sầm, phủ sương. Người con trai ấy đi rồi. Trước khi đi, người cười, mình chia tay, anh hết yêu em rồi! Người đi khuất vào trong sương, Phương không đứng nổi nữa, tưởng chừng như sắp lao xuống vực nước. Vỡ mộng. Từng bước chân thoi thóp, chiếc cầu như sắp gãy. Rừng cây đói bụng nuốt chửng Phương. Đêm. Rồi Phương lại chạy, chạy trong đêm, khủng hoảng, mơ ...
- Xem chi tiết.

top