ĐỪNG NHỚ MÃI MỘT NGƯỜI KHÔNG NHỚ MÌNH

ĐỪNG NHỚ MÃI MỘT NGƯỜI KHÔNG NHỚ MÌNH

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 4,398 Ratings

ĐỪNG NHỚ MÃI MỘT NGƯỜI KHÔNG NHỚ MÌNH

Loading...

Tất cả chỉ là em tự đa tình, rằng thời gian qua nhớ đến anh chỉ là do em ngốc nghếch quá, nhớ mãi một người không nhớ mình...

Đến bây giờ khi đã có thể bình tâm suy nghĩ lại, em chợt không hiểu rốt cuộc tình cảm giữa 2 chúng ta là như thế nào? Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, từ lần đầu mình gặp nhau cho đến lần đầu tiên anh ghé vào tai em thủ thỉ rằng: ” yêu em mất rồi”. Em vốn dĩ chẳng quan tâm đến những thứ anh làm, những lời anh nói, bởi vì, em đã có người yêu.

Anh xuất hiện vào lúc em đang cảm thấy bế tắc trong chuyện tình cảm. Em muốn ra đi nhưng lại không có lý do cũng chẳng có lòng dũng cảm để vứt bỏ điều em cho là quen thuộc bấy lâu nay của mình. Nhưng từ sâu trong tiềm thức em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ rời xa người ta để đến bên anh.

Anh cứ nhẹ nhàng đến bên cạnh em, cứ quan tâm em như thế, nhưng chẳng bao giờ nói ra câu: “anh yêu em”. Còn em thì vẫn cứ vô tư, chẳng thích anh đâu, trước mặt anh lúc nào cũng như muốn thể hiện với anh rằng: em có người yêu rồi, tránh xa em ra! luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh.

Rồi em chia tay người ta, đơn giản vì lúc ấy em nhận ra rằng em phải sống cho bản thân, em hãy cứ làm những gì mình muốn chứ đừng lo sợ tương lai nữa.

Và cũng thật tự nhiên, vào một ngày em không nghĩ tới, anh làm một điều khiến em thực sự bất ngờ, rồi anh nói rằng :” anh yêu em”. Đến chính em cũng không thế ngờ rằng sau ngày hôm ấy, em lại nghĩ về anh. Bắt đầu biết mong chờ tin nhắn từ anh, thích giận dỗi, thích được nghe anh dỗ dành, hay những lúc gặp nhau em đã thấy vui hơn.

Rồi thì em biết rằng mình đã yêu. Nhưng anh biết đấy, con gái thì luôn thích làm kiêu mà. Em chẳng nói rằng mình thích anh đâu, nhưng có lẽ anh có thể cảm nhận được. Chùng ta cứ thế thể hiện tình cảm của bản thân một cách tự nhiên, chỉ thiếu một câu nói, thiếu mối bước xác định mối quan hệ.

Nếu chuyện tình của mình cứ thế êm đềm trôi đi thì hôm nay em cũng không phải viết ra những dòng này. Có lẽ là em sai, à không, đúng là em đã sai rồi. Bởi em không biết trân trọng anh, không quan tâm đến cảm nhận của anh, để anh hết lần này đến lần khác phải suy nghĩ vì em, chắc anh nghĩ em coi anh như trò đùa? Thực sự không phải vậy đâu, là em trẻ con, không biết suy nghĩ, không hiểu được cho anh. Để giờ mình như thế này đây.

Có bao nhiêu quyết tâm để anh có thể lạnh lùng quay lưng như thế? Hay vốn dĩ tình cảm từ trước giờ của anh cũng không đủ nhiều để cố gắng níu kéo tình cảm này? Và bây giờ anh có còn thương em không? Đấy là tất cả những gì em muốn biết, nhưng lại không dám mở lời ra hỏi anh. Bởi em sợ, sợ anh không còn tình cảm gì với em, tất cả chỉ là em tự đa tình, rằng thời gian qua nhớ đến anh chỉ là do em ngốc nghếch quá, nhớ mãi một người không nhớ mình.

Có phải do em quá suy tính thiệt hơn trong chuyện tình cảm này không? Đã hơn một lần em muốn nói hết lòng mình với anh nhưng em lại không dám. Thôi thì sau hôm nay em quên anh nhé!

(ST)

CHÚC CÁC BẠN & GIA ĐÌNH BUỔI TỐI BÌNH AN, ẤM ÁP

Loading...

keyboard_arrow_up