CANH BẠC CUỘC ĐỜI

CANH BẠC CUỘC ĐỜI

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 4,533 Ratings

CANH BẠC CUỘC ĐỜI

Khi còn đi học, anh nghe chuyện kể rằng: Có nhà thám hiểm đi lạc vào bộ lạc của tộc người hung dữ. Người tù trưởng muốn mượn cớ giết anh để tỏ rõ sự khôn ngoan trước bộ tộc. Ông ta nói: “Nếu ngươi nói một câu gì đúng ta cho ngươi chết treo, nếu nói một câu gì sai ta cho ngươi chết chìm”. Đúng sai cũng chết. Vậy mà nhà thám hiểm vẫn được sống khi nói: “Tôi sẽ bị chết chìm”.

Anh làm nghề đánh cá. Đi bạn cho chủ tàu. Sau chuyến biển, thù lao được chia nếu chi tiêu dè sẻn cũng đủ nuôi vợ con. Nhưng khi lên bờ là anh lại chơi bài nên cuộc sống cứ mãi khổ nghèo. Tự thâm tâm anh cũng biết bài bạc là bác thằng bần. Nhưng vì nghèo khổ nên anh muốn tìm vận may. 

Oái ăm thay! Vận may không khi nào ghé thăm anh lâu. Vợ anh bằng nhiều thái độ: hờn lẫy, khóc lóc, giận dữ, tỉ tê khuyên lơn anh từ bỏ bài bạc. Nhưng như một con nghiện, anh không quay lưng được với cuộc đỏ đen.

Hôm nay, sau chuyến biển trở về, vợ anh làm bữa cơm như bữa giỗ. Cả gia đình hoan hỷ bên mâm cơm. Khi các con đã ngủ, vợ anh nói: “Với anh, cái quý nhất trên đời là gì? Cái gì là tất cả cuộc đời của anh?”. Vẫn lời nói quen thuộc như những lần trước, anh đáp: “Quý nhất trên đời là hạnh phúc. Em và các con là tất cả cuộc đời của anh”.

Chị nhìn anh giây lâu như đo lòng chân thật trong lời anh nói. Rồi chị nghiêm nét mặt, lấy ra một bộ bài tây mới toanh, nói: “Lời anh nói đúng, nhưng lòng anh không nghĩ đúng. Anh quý bài bạc hơn vợ con anh. Hôm nay tôi sẽ chơi với anh một ván bài duy nhất. Một canh bạc cuộc đời. Tôi muốn tôi với anh đem cái quý nhất, cái anh gọi là tất cả cuộc đời của anh để đặt cược. Anh và hai đứa con một cửa, tôi và hai đứa con một cửa. Thắng thì anh được hết, thua thì anh mất hết. Anh phải chơi canh bạc này bởi anh không có sự lựa chọn”.

Vợ anh nói đúng. Quả thật anh không có sự lựa chọn. Bởi hôm nay anh đã thua gần hết số tiền trong chuyến biển vừa rồi. Trên chiếu bạc, anh đã thua. Trong gia đình, anh cũng đã thua. Tất nhiên, anh nhớ lại chuyện kể “Đúng sai” thời còn đi học để thấy tầm quan trọng của ván bài này. Trong cuộc đỏ đen anh đã từng mong được thắng lớn một lần. Hôm nay được chơi một ván bài lớn nhất trong đời, đặt cược bằng những gì anh yêu quý nhất. Bỗng nhiên anh thấy những lần bài bạc trước đây chỉ là cò con không đáng để anh ném vào đó thời gian và nhân cách của mình.

Anh xòe tay đẩy hết những quân bài đã sắp ra về phía vợ, nói: “Xem như anh đã chơi. Anh đã thua, hoặc muốn gọi anh đã thắng cũng được. Anh cảm ơn em. Rất cảm ơn em về món hàng đặt cược”.

Chị nhìn anh. Cười. Mắt ngấn lệ. Lời nhỏ nhẹ: “Em tin anh. Hy vọng từ nay về sau không phải duy nhất một lần này em tin anh”.

Đêm. Ngọn lửa hạnh phúc vợ chồng bùng lên sau chuyến biển dài ngày. Bên hơi thở nhẹ trong giấc ngủ mãn nguyện của vợ, anh rùng mình nghĩ: Nếu trong chuyện kể người tù trưởng chỉ thêm năm tiếng “với ý nghĩ của ta” sau hai tiếng “đúng” và “sai” thì chắc chắn nhà thám hiểm không thoát chết.

May mà vợ anh đem luôn bản thân vợ và anh đặt cược chứ món hàng cược chỉ là những đứa con thì anh có chơi nổi canh bạc cuộc đời này không?...

Phụng Tú

keyboard_arrow_up