BỮA CƠM GIA ĐÌNH

BỮA CƠM GIA ĐÌNH

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 2,545 Ratings

BỮA CƠM GIA ĐÌNH

Loading...
Tôi kêu lên: má ơi !má nấu cơm chưa cho con ăn chén con về nào má?
- Mẹ cha chúng mày hôm tới giờ sao không về ăn cơm hôm nào má cũng mong?
- Dạ thưa má tui con đi làm xa quá, anh em con ăn mỳ tôm và lương khô.
- Sao về mà không báo cho má đi chợ mua ít đồ ăn zìa cho mà ăn hả con?
-dạ thưa má con về vậy cho má bất ngờ mới zui chứ hehe
- Cha mày! Có ngày nào má không mong mấy đứa bây, thôi tắm rửa rồi má dọn cơm ăn tạm chiều má mua đồ ăn cho mấy đứa heng? 
Anh em chúng tôi tắm xong vào ăn cơm, bữa cơm diễn ra vui vẻ ấm áp, và thật ngon, có lẽ với với anh em chúng tôi bữa cơm thế này là điều mơ ước lắm rồi, sau 1tuần lương khô và mỳ gói, sau 1 tuần không tắm rửa có lẽ hôm nay nhà má ngét ống thoát nước . 
Ăn xong má hỏi chứ thằng Dũng( tên tôi được thay bằng Dũng) con không lo ăn đi mà cứ lo cho con chó vậy con( tôi ăn xong trước đứng dậy cho chú chó cưng của tôi ăn). Hehe má ơi nó là người bạn thân của con.mà hì hì. 
Mọi người vừa ăn xong, chiếc xe tới anh em tôi phải chia tay má . Tất cả chỉ mất mấy phút để lên xe, tôi lại ôm má, ba và mọi người, ai ai cũng rưng rưng nước mắt, tôi không thể nói được 1 lời gọn gàng. Trong ngẹn ngào tôi ôm má nét mặt đã nhăn, tay má xạm nâu, run rẫy, các con về má nhớ tụi bây lắm. 
Tôi thò tay vào ba lô lấy ra cái dây chuyền bằng bạc đeo vào cổ má, má ơi con tặng má làm kỷ niệm nha, có dịp con lại ghé thăm ba má với các anh. Giờ con xin phép má con về. Tôi quỳ xuống vỗ về chú chó thân yêu bảo nó chào má, ngoan ngoản nó ngồi thẳng lên khoanh 2 tay lại, sau đấy tôi bảo nó lại ôm má để về, nó chạy lại cứ lấy 2 tay ôm lấy chân má, dụi dui đầu vào. 
 
Như vậy là mọi việc đã xong, chúng tôi lên xe chào tạm biệt ba má, tạm biệt vùng quê nghèo cách sài gòn gần 500km. Chiếc xe chuyển bánh, cói hụ bật lên, cả xóm nghèo ngơ ngác, nhất là các em nhỏ chay ra xem chiếc xe lạ. Chúng tôi ra về, phía sau lưng tôi dần khuất bóng người mẹ già,cha yếu đã cho chúng tôi những bữa ăn những hôm dừng chân. 
Tôi ra về, trong lòng vẫn chưa hề nguôi ngoai hình dáng người mẹ già hơn 60 tuổi mà ban đầu tôi cứ ngỡ mẹ nhiều tuổi hơn vậy. 
Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt tất cả chúng con phải về và tiếp tục cho những lần đi mới tới những nơi mới . 
Sau nhiều ngày đêm ăn bờ ngủ bui, sau những ngày dầm mưa dãi nắng chúng tôi ra về trong niềm vui hoàn thành tốt mục tiêu là phải làm bằng được.... dù cho có phải nằm dưới đêm mưa, ngày nắng như đổ lửa, ăn có đói, nuôi không lũ muỗi, vắt một chút máu hồng, anh em người bị đau kẻ sốt rét, nhưng tất cả đều vui vẻ hân hoan. 
Niềm tin cho chúng tôi qua cái đói, niềm tin giúp chúng tôi có thể nằm dưới mưa, dưới nắng. Chỉ cần có niềm tin là chúng ta sẻ làm được. Nmna chúc các anh chị và các bạn luôn tin yêu và dành cho nhau nhiều hơn nữa những tình cảm tốt đẹp như người mẹ của nmna vừa nói trên. Dù mẹ có nghèo, sức khỏe đã yếu nhưng mẹ có một niềm tin,và dành cho chúng tôi. 

Chúc cho ba má mạnh khỏe, chúc cho bản làng vốn yên bình này lại tiếp tục bình yên.
 

Loading...

keyboard_arrow_up