BÁT CƠM KHÔNG THỊT VÀ CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ TẤM LÒNG NHÂN ÁI CỦA CON NGƯỜI

BÁT CƠM KHÔNG THỊT VÀ CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ TẤM LÒNG NHÂN ÁI CỦA CON NGƯỜI

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 5,971 Ratings

BÁT CƠM KHÔNG THỊT VÀ CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ TẤM LÒNG NHÂN ÁI CỦA CON NGƯỜI

Loading...

Hai mươi năm trước có cậu học trò nghèo ngày ngày tới quán cơm để gọi bát cơm không thịt nhưng chỉ ăn hết một nửa, nửa còn lại mang về, hai mươi năm sau cậu học trò đó tới quán để trả ơn ông chủ có tấm lòng nhân ái.

Hai mươi năm trước vào một buổi tối, cậu học trò sau khi chờ vãn khách đã rụt rè bước vào một quán ăn của một cặp vợ chồng có tấm lòng nhân ái. “Có thể bán cho cháu một bát cơm không thịt không ạ?”, cậu bé rụt rè hỏi và đưa ra vài đồng tiền lẻ ít ỏi. Chủ quán khi ấy là đôi vợ chồng trẻ, họ không ngạc nhiên khi nhận được “đơn hàng” từ người khách gày gò trẻ tuổi đó. “Tất nhiên, chúng tôi sẽ bán cho cậu”. Bát cơm trắng được đưa ra, cậu học trò rụt rè hỏi tiếp: “Xin hỏi có thể bán cho cháu thêm 1 tô canh nhỏ không ạ?”. Chủ quán vui vẻ đáp: “Được thôi, tô canh này miễn phí nhé”. Cậu bé nhìn như sinh viên đại học năm thứ nhất cám ơn và từ tốn ngồi xuống bàn, cẩn thận chia đôi bát cơm trắng. Cậu chỉ ăn 1 nửa, nửa còn lại cho vào hộp cơm.

Thấy vậy chủ quán bèn nói, “để tôi giúp cho, cháu cứ ăn đi”. Rồi ông nhanh nhẹn cầm nửa tô cơm đem vào bếp để cho vào hộp”. Nhưng khi vào bếp ông đã lấy thêm một lát trứng, mấy miếng thịt để ở dưới rồi phủ cơm lên”. Bà chủ hỏi nhỏ chồng vì sao phải làm vậy, ông chủ mỉm cười: “Em không thấy cậu bé đó nghèo nhưng rất tự trọng hay sao. Thay vì xin cậu ấy vẫn bỏ tiền ra mua bát cơm trắng, nếu bây giờ biết anh cho thêm thức ăn, chắc chắn cậu bé đó sẽ không chịu nhận vì lòng tự trọng”.

Và rồi ông đưa cho cậu sinh viên hộp cơm, chúc cậu ngon miệng, bày tỏ mong muốn hôm sau gặp lại. Cậu sinh viên ngày hôm sau vô cùng ngỡ ngàng trước nửa bát cơm không thịt mình gọi ở quán. Cậu hiểu điều gì đang diễn ra, vừa ăn cơm vừa rơi nước mắt vì cảm động.

Tối đến cậu lại tới quán cơm và gọi như hôm trước, rồi mọi việc lặp đi đúng như thế. Dần dần mấy năm trôi qua thật nhanh, cậu sinh viên nghèo đã tốt nghiệp và đi đâu đó lập nghiệp, chủ quán cơm cũng không còn phải cho thêm thức ăn vào nửa bát cơm không thịt nữa...

Hai mươi năm sau, vợ chồng chủ quán đã già và gặp phải chuyện rắc rối. Quán cơm nơi họ kiếm kế sinh nhai và là nguồn thu để dành tiền cho con học hành sắp bị chính quyền giải tỏa để làm đường. Cặp vợ chồng già vô cùng lo lắng không biết tương lai sẽ ra sao.

Vào đúng hôm tiệm cơm của họ bị phá dỡ, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cửa. Trong xe bước ra một người có vẻ là ông chủ doanh nghiệp lớn trong bộ vest sang trọng. Đó chính là cậu sinh viên nghèo 20 năm trước. Sau thời gian nỗ lực phấn đấu, giờ cậu là chủ một doanh nghiệp lớn với cơ ngơi nhiều người mong ước. Hai vợ chồng chủ quán là ân nhân của ông chủ lớn này và họ đã được đề nghị về quản lý chuỗi nhà hàng ăn uống cấp cao của doanh nghiệp.

Có câu xởi lởi Trời cho, con người có tấm lòng nhân ái giúp đỡ người khác vô điều kiện chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng.

(ST)

Loading...

keyboard_arrow_up