TA VỚI DÒNG ĐỜI

TA VỚI DÒNG ĐỜI

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 5,279 Ratings

TA VỚI DÒNG ĐỜI

Loading...

Cuộc đời như một dòng sông cuộn chảy, cuốn theo tất cả những gì tồn tại trong nó, cũng có lúc nó dịu êm, nhưng cũng có lúc nó ào ạt cuộn sóng.

Dòng chảy của cuộc sống còn phức tạp hơn, bởi sống không chỉ là tồn tại, mà sống như thế nào để ta thấy rằng mình sống có ý nghĩa. Cuộc sống không chỉ có những êm đềm đi qua, mà còn cả những sóng gió ập tới, trải qua những sóng gió ấy ta mới biết quý trọng biết bao những giây phút bình yên. Những lúc ta hạnh phúc nhất và những lúc ta buồn nhất, những gì đã qua sẽ trở thành quá khứ.

Khi còn bé ta mong cho mình thành người lớn để được đi đây đi đó, được làm những gì mình thích, được tự do... Vậy mà làm người lớn rồi ta lại mong muốn mình bé lại.

Làm người lớn thật khó, từng bước đi đều phải có những tính toán, suy nghĩ... chỉ một bước đi sai lầm cũng có thể kéo theo một hậu quả tai hại, nhưng thời gian không quay trở lại chỉ có tiếp tục đi tiếp hoàn thành nốt vai trò của một người lớn.

“Nhìn lên mình không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình”. Có nên chăng ta hãy bằng lòng với thực tại, với những gì ta đang có trong cuộc sống của ta. Ai cũng có những ước vọng, nhưng ít ai biết dừng lại ở một mức độ nào đó. Hôm nay ta chỉ ước những điều giản đơn như một công việc tốt, ổn định, ta sẽ có những phút giây được ở bên những người thân yêu của ta, được quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng.

Nhưng sẽ có lúc ta thấy nó nhàm chán, ta muốn thay đổi việc khác tốt hơn lương cao hơn. Ta thành đạt hơn, nhưng công việc sẽ nhiều hơn, ta phải ở ngoài nhiều hơn ở nhà, sẽ vắng mặt dần trong những bữa cơm gia đình, thậm chí không còn thời gian để gặp mặt và trò chuyện với người thân. Ta sẽ mất dần những giây phút được nghỉ ngơi, được cùng gia đình chung vui những phút giây hạnh phúc.

Dòng đời dễ dàng thay đen đổi trắng, hôm nay ta có tất cả nhưng ngày mai ta cũng có thể mất tất cả, ngăn cách giữa thành - bại, sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ. Cuộc đời thường cho ta hạnh phúc lẫn khổ đau, và trải qua những khó khăn thì ta mới biết được người thực sự thương ta là ai. Vẫn còn đó cảnh anh em huynh đệ tương tàn, bố mẹ bỏ rơi con, vợ chồng xa lìa nhau. Nhưng cũng có không ít những người có tấm lòng nhân ái, những người mà ta không hề quen biết lại dang rộng đôi tay giúp đỡ ta đi qua sóng gió.

Chẳng ai có tất cả, và cũng không ai là không có một cái gì. Ta có hạnh phúc không khi ta nằm trên giường bệnh, quanh ta có người thân. Có những người vợ - chồng lại rời bỏ ta đi khi biết ta đang phải đấu tranh từng ngày để giữ lại cuộc sống, và vẫn có những người vợ - chồng sẽ luôn ở bên cạnh ta vì họ sợ một ngày ta sẽ bỏ lại họ mà ra đi mãi.

Hôm nay ta đang hạnh phúc trong tình yêu, ta cứ nghĩ nếu mất đi nó ta sẽ chẳng còn gì, khổ đau sẽ ập tới, trống trải, cô đơn… Ta thề sống thề chết để đến với nhau, và ta muốn sống cùng nhau đến trọn đời. Vậy mà có không ít vợ chồng mới lấy nhau đã cãi lộn, đánh đập, ly dị… Không biết lúc đó ta có nghĩ tới những lời yêu thương mà ta giành cho nhau khi ta còn yêu không.

Thời gian không bao giờ chờ đợi một ai cả, chỉ biết theo nhịp của thời gian mà đi, càng ngày ta càng thấy mệt vì tất cả những lo toan trong cuộc sống, ta có thể đạt được tiền tài, danh vọng nhưng ta cũng có thể phải đánh đổi cho nó một cái gì đó mà ngay khi ấy ta không thể nhận ra và khi quay đầu nhìn lại ta lại nghĩ giá như.

Là một con người thật may mắn, nhưng là một người có ý nghĩa với cuộc sống mới thật là khó. Trước sau gì rồi ta cũng sẽ trở về với cát bụi, lúc đó nghèo hèn, sang giàu ai cũng như ai. Khi rời xa trần gian không ai có thể mang hết những gì của cuộc sống theo ta, nhưng ta sẽ để lại được những yêu thương trong trái tim những người ở lại.

(ST)

Loading...

Loading...

keyboard_arrow_up