Em đến bên tôi như một giấc mơ

Em đến bên tôi như một giấc mơ

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 1,398 Ratings

Em đến bên tôi như một giấc mơ

Loading...

Cám ơn bố mẹ em đã sinh ra em để em đến bên tôi. Và hơn hết cám ơn em, cám ơn người vợ tuyệt vời

“Nhìn hai cô công chúa vui đùa, lòng tôi rộn lên một niềm vui khôn xiết. Một gia đình hạnh phúc, êm ấm với người vợ hiền dịu, đảm đang và những đứa con xinh xắn là điều kì diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Đến giờ tôi vẫn cứ ngỡ mình đang còn trong giấc mơ, một giấc mơ dài thật đẹp”

Tôi – một con ngựa hoang

Tôi đã từng may mắn hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa bởi bố mẹ tôi giàu có. Từ bé tới lớn tôi luôn được bao bọc, được chiều chuộng hết mực. Bất cứ điều gì, thứ gì, chỉ cần tôi thích, tôi muốn là bố mẹ đều tìm mọi cách để lấy nó. Ông bà quý tôi hơn thứ vàng mười, hơn tất cả mọi thứ trên đời, và có lẽ vì vậy mà tôi bắt đầu sinh hư. Tôi đi học, ở trường tôi là đại ca. Vì tôi có tiền nên chung quanh tôi luôn có cả tá “đàn em” luôn túc trực nghe tôi ra lệnh và làm theo.

Khắp cả trường học, lẫn cả khu phố ai gặp chúng tôi cũng phải tránh mặt đi nêu như không muốn chút lấy phiền toái. Cứ như vậy từ cấp I cho tới cấp III, tôi vẫn mãi như thế. Nhưng có điều càng lớn thì mức độ quậy của tôi càng tăng. Năm học cấp III cũng vài lần tôi sai bọn đàn em đánh người và bị gọi lên phòng hiệu trưởng, nhưng cũng chỉ là nhắc nhở cho qua chứ danh tiếng bố mẹ tôi còn lớn quá, chẳng thể có bất cứ hình phạt nào dành cho tôi.

Rồi tôi cũng vào đại học, như một điều tất yếu của công tử Hà thành. Tôi học khoa quản trị kinh doanh cuả một trường đại học danh tiếng, vì bố mẹ tôi làm kinh doanh mà. Vào đại học thì cái thói ăn chơi vô lối của tôi ngày càng kinh khủng. Tôi thường xuyên chơi thâu đêm tại các quán bar, uống thuốc lắc, đua xe, cá độ, còn chuyện trai gái thì tính ra tôi cũng chẳng nhớ nổi đã qua đêm với bao nhiêu người nữa?

Những người con gái qua tay tôi thì đủ loại, sang có, hèn có, cả con mấy đại gia cũng bủa vây tôi bởi tôi con nhà giàu, lại đẹp trai. Tôi biết họ muốn gì ở tôi, những cô nhà giàu thì muốn tôi để khoe mẽ cho thiên hạ thấy, còn lại là họ theo tôi vì tiền. Những cô gái kia chỉ cho tôi sự thỏa mãn thể xác chứ chẳng hề cho tôi cảm giác yêu.

Bất hạnh ập xuống gia đình

Tôi vẫn sẽ là công tử bột ăn chơi lêu lổng nếu như không có ngày đó, ngày bố mẹ tôi thua chứng khoán và phá sản. Mọi thứ trong phút chốc đều tan thành mây khói, ngay cả ngôi nhà cũng bị người ta lấy đi, và cả 3 người trong gia đình chúng tôi đều bị đuổi ra khỏi nhà. Bố tôi vì không chịu được cú sốc quá nặng này phát tai biến và phải nhập viện. Mọi người thân, bạn bè của gia đình đều từ chối giúp đỡ. Cũng phải thôi! Ai mà dám giúp đỡ kẻ vô gia cư, không có gì bám víu.

Tôi rơi vào hoảng loạn. Ai ai thấy tôi cũng lắc đầu hoặc cợt nhả vì không ngờ cậu ấm của đại gia cũng có lúc như thế này. Đó là kì cuối đại học của tôi.

Và em đến bên tôi như một giấc mơ

Suốt những ngày sau đó tôi không bén mảng tới trường, tôi cũng chẳng biết đi đâu ngoài mấy casio. Tất cả những thứ tư trang trên người tôi đã đem cầm cố hết để cá cược đỏ đen, lúc thua, lúc thắng nên với số tư trang đó tôi cũng cầm cự được một tuần. Rồi cũng hết tiền, tôi đi theo mấy tên nghiện đỏ đen ăn trộm đồ. Vốn là công tử bột thì sao tôi có thể làm công việc đó! Tôi bị phát hiện ngay lần đầu và bị đánh một trận nhừ tử, cũng may họ không đưa tôi tới công an. Lúc này nơi trú ngụ của tôi là công viên.

Lúc tôi bị xã hội xa lánh vì máu me, vì những vết thương kinh khủng kia thì em tới. Em học cùng lớp đại học với tôi, em nói vậy, nhưng thực sự tôi chẳng có ấn tượng gì với em, vì trong lớp em không xinh, không ăn mặc nổi trội. Em cùng bạn đưa tôi về phòng trọ, lau rửa vết thương và bôi thuốc cho tôi. Suốt một tuần, em nói với chủ nhà tôi là anh trai ở quê lên bị tai nạn và xin cho tôi ở lại đó. Tôi nhận sự chăm sóc của em như một sự ban ơn, lúc đó tôi xấu hổ và nhục nhã lắm. Còn em chăm sóc tôi rất cẩn thận và luôn ân cần hỏi han tình hình sức khỏe của tôi.

Ngày tôi bình phục và định đi thì em nói “giờ anh định đi đâu? Anh lại đi cướp giật rồi để người ta lại đánh anh như vậy sao? Anh vốn không phải sinh ra để làm chuyện đó! Anh hãy dừng lại trước khi mọi thứ quá muộn, cuộc đời còn dài và anh còn nhiều cơ hội”. Rồi em giới thiệu tôi làm bảo vệ ban đêm của một nhà hàng nơi em đang làm thêm. Em còn cùng tôi tới bệnh viện thăm bố và dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình đưa cho mẹ tôi để thanh toán viện phí. Nhưng rồi bố cũng không qua khỏi, cũng chính em đứng ra vay mượn tiền người thân ở quê để đưa mẹ tôi lo ma cho bố. Cả mẹ và tôi đều không hiểu em là ai? Em hoàn toàn xa lạ sao lại tốt với gia đình tôi vậy? Có lần mẹ nói với tôi rằng: “gia đình ta còn có quý nhân phù trợ, ông bà ta kiếp trước ăn ở có nhân, có đức nên kiếp này mới gửi con bé tới giúp gia đình mình”. Mẹ nói tôi hãy chân trọng em, và kêu tôi tỏ tình với em. Nhưng nào tôi dám. Tôi chỉ là thằng vô dụng, là thằng bỏ đi thì sao mà dám yêu em.

Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, em đã chủ động “tỏ tình” và khuyên tôi chịu khó làm thêm và thi tốt nghiệp vì kì thi sắp tới rồi. Vì bỏ bê lâu ngày nên em phải kèm tôi học, cùng với đi làm thêm nên cả hai xanh xao. Tôi thương em thật nhiều. Rồi kì thi cũng qua. Em tốt nghiệp loại giỏi, còn tôi loại trung bình. Nói thật qua được kì thi là một may mắn với tôi rồi. Tôi và em cùng được nhận vào làm cho một công ty. Sau đó một năm thì chúng tôi cưới. Và giờ đã là 10 năm trôi qua, chúng tôi đã có hai cô công chúa xinh đẹp. Chúng tôi cũng đã vay mượn và mở được một công ty riêng và nó đang rất phát triển.

Nhìn lại cuộc đời mình tôi thấy mình thật quá đỗi may mắn và hạnh phúc. Cám ơn ông trời đã ban tặng tôi một người vợ ngoan hiền, đảm đang và những thiên thần. Cám ơn bố mẹ em đã sinh ra em để em đến bên tôi. Và hơn hết cám ơn em, cám ơn người vợ tuyệt vời!

 

Loading...

Loading...

keyboard_arrow_up