Chàng trai của gió

Chàng trai của gió

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 3,194 Ratings

Chàng trai của gió

Sponsored Links:

Gửi tới bạn: Chàng trai của gió

Đừng thắc mắc tại sao tớ lại gọi bạn như thế nhá. Đơn giản là vì tớ chẳng biết bạn tên là gì, chẳng biết bạn đến từ đâu,học gì nữa. Điều mà tớ biết là bạn ở cùng kí túc xá với tớ, học trường tớ và mỗi sáng thứ 4 tới lại gặp bạn.
Bạn cứ như 1 cơn gió vậy, chợt đến rồi chợt đi, nhẹ nhàng lướt qua tớ khiến cho tớ vui rồi ngay lập tức dập tắt niềm vui nho nhỏ của tớ.
Lần đầu tiên tớ gặp bạn là khi chúng ta học chung giáo dục quốc phòng hồi đầu năm nhất. Đó là khi tớ cùng tụi  bạn đang tám chuyện, rồi khi tớ ngẩng mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm của bạn. Bạn không cười cũng chẳng nói chuyện với bất kì một ai. Một chàng trai lạnh lùng, đeo mắt kiếng, đi giày thể thao và có khuôn mặt thư sinh đã gây ấn tựơng mạnh với tớ.

1 tháng trôi qua rất nhanh phải không?
Bạn cũng có thêm bạn mới, tớ lại quay về với những đứa bạn nghịch như quỷ của tớ nhưng trong tớ có 1 điều gì đó rất buồn, có lẽ là không được gặp bạn nữa chăng?
Và đúng như vậy. Tớ chẳng hề gặp lại bạn sau 1 tháng học chung đó.

Rồi 1 lần tình cờ, khi tớ đi thang bộ xuống cantin thì gặp 1 bóng dáng vừa lạ vừa thân quen. Tớ mất vài giây để nhận ra đó là bạn nhưng đó cũng là lúc mà bóng bạn xa dần rồi mất hút sau những bậc thang  dài đằng đẳng kia. Một chút hụt hẵng, phải rồi trong tớ có cái gì đó tiếc nuối.

Sau lần đó, tớ tưởng rằng đã quên hẳn bóng dáng đó nhưng không phải bạn à!
Tớ đã nhầm.
Thật ra bạn vẫn luôn ở trong tâm trí của tớ.
Và tớ không lẫn vào đâu được cái bóng dáng quen thuộc đó vẫn đi trước tớ vào mỗi sáng thứ tư. Cũng tình cơ thôi. Khi tự nhiên hôm đó tớ lại dậy sớm rồi còn đi học sớm nữa chứ. Rồi cái dáng đi lững thững, bất cần đời đó lại xuất hiện ngay trước mắt tớ, khiến tớ không thể nào mà rời mắt được. Và cứ thế, mỗi sáng thứ 4 tớ lại cố gắng dậy sớm (dù với tớ điều đó rất khó khăn) để được nhìn thấy bạn. Hôm nào mà đi sớm quá thì tớ lại đứng lại chờ bạn ở chân cầu thang, cho đến khi bạn xuất hiện thì tớ lại ngó lơ đi chỗ khác, giả bộ  như đang chờ bạn của tớ  vậy. Nhưng được nhìn thấy bạn là tớ vui rồi J

Nhưng chẳng được bao lâu, khi tớ bắt gặp bạn ngồi cùng 1 cô bạn khác ở cantin. Đó là người yêu của bạn. Thật sự là tớ buồn lắm, cả ngày hôm đó tớ chẳng thể làm được gì cả khi lúc nào tớ cũng nghĩ đến bạn

Tối đó, cũng như bao ngày khác, tớ chuẩn bị cho 1 giấc mơ đẹp. Ôm thật chặt chú gấu bông bên mình và tớ tự cho phép quên bạn đi một chút. Bỗng giật mình nhận ra hình như có gì đó đọng trên khóe mi. Tớ chỉ ước lúc đó tớ đang đứng trong mưa để không ai nhận ra là tớ đang khóc, khóc vì một người con trai mà tớ chưa từng nói chuyện.

 Một đứa con gái cứng rắn, chưa từng khóc bao giờ như tớ mà đã khóc đấy.
 Là con gái nhưng tớ rất ghét nước mắt. Mỗi lần thấy tụi con gái khóc là tớ thấy tụi nó yếu đuối, sến quá thể. Vậy mà bây giờ người yếu đuối, mít ướt,người sến đó lại là tớ. Tớ đã cố kìm nén nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi mỗi khi nhớ tới khuôn mặt bạn, nhớ tới cái dáng đi thong thả của bạn. Rồi tớ chìm vào giấc ngủ với giấc mơ về bạn. Trong giấc mơ bạn cầm tay tớ, cùng đi dạo trên đường phố Sài Gòn, cùng cười nói, nô đùa trong công viên. Hạnh phúc biết bao! Nhưng khi tớ tỉnh dậy thì toàn một màu đen bao trùm lấy tớ. Một mình tớ với cô đơn, với thực tại là bạn chưa từng là của tớ và trên khéo mi nước mắt lại rơi.

Tớ quyết định không nghĩ đến bạn nữa. Nhưng đã là thói quen thì khó bỏ được. Tớ vẫn đi học sớm vào thứ tư để nhìn thấy bạn, vẫn đi thang bộ thay vì đi thang máy để biết đâu tình cờ lại gặp bạn ở đâu đó trên những dãy hành lang đó, vẫn nghĩ về bạn với những câu chuyện tớ tự vẽ ra, vẫn nhớ về bạn mỗi khi chìm vào giấc ngủ và vẫn mơ về bạn trong những giấc mơ. Tớ thật ngốc phải không?
Tớ mặc kệ những câu mắng chửi của bạn bè khi chúng cứ thấy tớ lâu lâu lại hâm hâm viết vài dòng statut tự kỉ hay những chiều tớ lang thang một mình trên xe bus hoặc công viên. Đó là lúc tớ nhớ bạn nhiều lắm.

Nhưng ông trời chẳng để cho tớ yên. Đúng khi tớ từ bỏ bạn. Sáng thứ 4 tớ không học nữa, tớ cũng không đi thang bộ nữa, không nhớ về bạn nữa thì bạn lại xuất hiện.  Chính cái lancan đầy gió đó, tớ đã thấy bạn đứng 1 mình ngắm nhìn thành phố Sài Gòn về đêm.  Bao nhiêu cảm xúc ùa về. Tớ nhớ lại cái lần đầu tiên gặp bạn. Nhớ lại tớ đã vui thế nào khi tình cờ gặp lại, tớ đã háo hứng biết bao vào mỗi buổi sáng thứ 4 và tớ nhận ra 1 điều rằng :Tớ thích bạn mất rồi!

Nhưng bạn không phải của riêng tớ, bây giờ có thể bạn là của cô bạn đó, tương lai có thể của 1 cô gái khác nhưng bạn là người đầu tiên mà tớ thích, là người đem lại cho tớ nhiều cảm xúc như thế.
Tớ cũng không hiểu tại sao tớ lại không có đủ dũng cảm để đứng trước bạn và nói ra tất cả tình cảm của tớ dành cho bạn nữa?
Là do tớ nhút nhát quá hay là do tớ sợ. Sợ bạn sẽ từ chối tớ và sẽ tránh mặt tớ chăng? Có lẽ vì vậy mà tớ đã chọn cách giữ riêng tình cảm đó cho riêng cho tớ. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta.

Tớ chẳng trách ai được, cũng chẳng trách bạn được vì bạn có biết tớ là ai đâu? Thậm chí khi tớ viết về bạn như thế này thì bạn cũng chẳng biết , cũng chẳng bao giờ đọc được những điều này. Nhưng với tớ thế là vui rồi.

Tớ sẽ chẳng bắt mình phải quên bạn nữa đâu. Tớ vẫn sẽ sống bình thường, vẫn vui vẻ và vẫn nhớ về bạn. Tớ sẽ cười mỗi khi tình cờ gặp lại bạn, dù bạn có đi cũng bất kì cô bạn nào đi chăng nữa. Tớ sẽ mãi giữ hình bóng bạn trong 1 góc nhỏ trong tim tớ. Tớ sẽ luôn thầm chúc bạn được hạnh phúc.
Chàng trai của gió à! Hãy cứ tự do như thế nhá, hay cứ sống theo ý bạn và thỉnh thoảng nhớ xuất hiện để tớ còn thấy bạn vẫn sống khỏe mạnh và luôn bình ban nhá!

keyboard_arrow_up