Nơi những giọt nắng xuyên qua

Nơi những giọt nắng xuyên qua

By Truyen Hay Moi Ngay

Score: 4
4
From 5,426 Ratings

Nơi những giọt nắng xuyên qua

Sponsored Links:

Em sẽ không buồn, không khóc vì anh nữa. Em sẽ chia tay với mọi cảm xúc, ký ức về anh, về những tháng ngày ta đã có nhau. Anh sẽ chỉ còn là ảo ảnh trong em. Dù có gặp được người yêu thương mình thật sự hay không, em tin là chia tay anh, em sẽ tìm thấy hạnh phúc.

***

Giờ này thì em tin rằng mình đã mãi mãi xa nhau thật rồi. Suốt quãng thời gian qua, dù không gặp anh, không nhắn tin, không chat với nhau, nhưng em vẫn tự ru lòng mình rằng không chỉ có em nhớ thương anh, không chỉ có em yêu anh. Anh cũng đang nhớ em, cũng khát khao đến em, anh vẫn dõi theo bước chân em đi, vẫn luôn bên em dù chỉ là trong tâm thức. Nhưng em đã nhầm, thật sự đã nhầm rồi phải không anh.

Hóa ra suốt thời gian qua em đã ngây thơ, đã tự huyễn hoặc tình cảm của chính mình. Bàn tay anh run run khi chạm vào em. Ánh mắt anh xót xa khi nhìn thấy em đau đớn trong bệnh viện. Những điều đó cũng có thể giả dối được sao anh?

em sẽ tìm thấy hạnh phúc

Tại sao em không nhận ra mình chỉ là một mắt xích trong một seri những người đàn bà đi qua đời anh. Tại sao em lại không nhận ra không chỉ có em đau khổ vì anh? Tại sao em không nhận ra một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm chinh phục đàn bà như anh làm sao có thể xao lòng trước một người đàn bà quá đỗi bình thường như em?
Em bỗng thấy mình đáng thương quá. Cũng chẳng trách anh được phải không? Ngay từ đầu, em đã biết anh từ đâu đến, em đã biết về cái thế giới mà ở đó, tình cảm của người đàn bà bị coi như một trò chơi. Và anh là một tay chơi kinh nghiệm. Vậy mà em vẫn tin, vẫn để mình có tình cảm với anh, vẫn yêu anh, vẫn nhớ thương anh, vẫn dành cho anh những tình cảm nồng nàn mãnh liệt.
Anh có biết anh đã lấy đi của em bao nhiêu nước mắt không? Anh có biết anh đã lấy đi của em bao nhiêu buổi chiều bình yên không? Anh có biết anh đã lấy đi của em bao nhiêu đêm mất ngủ không? Anh có biết anh lấy đi của em bao nhiêu nỗi nhớ đến cào xé cõi lòng không? Anh đã lấy đi của em rất nhiều, rất nhiều anh biết không? Những điều đó không đáng đọng lại trong anh điều gì, không đáng để anh nhớ chút gì về em sao? Không đáng chút nào sao anh?

Em thiếu thốn tình cảm, nhưng em không lên mạng để tìm điều đó, chưa bao giờ em có ý lên mạng để tìm điều đó. Hai năm chưa dài, nhưng đủ để em hiểu khó tìm thấy cảm chân thành nào đến từ cái thế giới ảo ma quái này, ít nhất là với em. Bằng chứng là anh đó. Anh đến từ thế giới ảo ấy. Em có tự yêu anh đâu, có bỗng dưng nảy sinh tình cảm với anh đâu. Em thiếu thốn tình cảm, thèm khát sự yêu thương chăm sóc. Anh tiếp cận em, dành cho em tất cả những điều đó. Anh biết chọn đúng điểm yếu của em.
Trời ơi… Sao em vẫn ngu ngốc khờ dại đến vậy. Giờ anh đã thỏa mãn chưa? Em giờ trở nên như thế này anh đã thỏa mãn chưa. Em ngồi trước mặt anh, trong ngày sinh nhật của mình, nghẹn ngào từng câu từng chữ với anh trong nước mắt. Người đàn ông đang ngồi trước mặt em kia sao hôm nay xa lạ quá. Lạnh lùng vô tâm tàn nhẫn. Anh không cảm thấy xót xa khi trước mặt anh là một người đàn bà đáng thương, một người đàn bà nấc nghẹn trong từng câu chữ khi trải lòng với anh sao?
Anh ơi, không lẽ bản lĩnh của người đàn ông được đo bằng nước mắt của người đàn bà dành cho mình, không lẽ nó được đo bằng nỗi khổ tâm, dằn vặt, bằng sự nhớ thương khắc khoải của người ấy. Đừng vậy nữa nghe anh. Em không biết anh đã làm bao nhiêu người phải đau khổ vì anh, em không phải là người duy nhất. Dừng lại đi anh nhé. Đừng làm thêm một ai phải khóc vì mình nữa. Tin em đi, hạnh phúc của anh không bao giờ có được từ giọt nước mắt của những người đàn bà xung quanh anh đâu. Tàn nhẫn lắm!

Khi em ngồi viết cho anh những dòng chữ này, em đã nhẹ lòng hơn nhiều khi nghĩ về anh. Thời gian qua em chìm đắm trong dằn vặt, trong nỗi nhớ dành cho một người đàn ông em yêu và yêu em. Em từng có một niềm tin mãnh liệt rằng ít ra mình cũng đã có một vị trí nhất định trong sâu thẳm trái tim người đó. Có ngờ đâu rằng, mãi mãi, dù vấp ngã bao nhiêu, em vẫn chỉ là người đàn bà với trái tim non nớt khờ dại, tin và yêu anh bằng tất cả niềm tin và tình cảm còn sót lại trong em.
Khi không có em bên đời, cuộc sống của anh vẫn tốt, thậm chí tốt hơn. Còn em thì sao? Anh đến rồi đi, mang theo sự bình yên mà phải khó khăn lắm em mới lấy lại được sau những vấp ngã trên đường đời. Mình đã gặp nhau, đã có duyên đi cùng nhau trên một đoạn đường… Dù sao đi nữa, dù ngắn hay dài, dù thành xa lạ hay thân thiết, mỗi người đến trong đời ta, đi chung với ta một chặng đường đều đáng trân trọng. Anh đã làm một phần của cuộc đời em, một phần đời nhiều nỗi đau, nhiều nước mắt.

Từ hôm nay, em sẽ đi tiếp con đường của mình mà không mang theo ký ức về anh nữa. Em sẽ không buồn, không khóc vì anh nữa. Em sẽ chia tay với mọi cảm xúc, ký ức về anh, về những tháng ngày ta đã có nhau. Anh sẽ chỉ còn là ảo ảnh trong em. Dù có gặp được người yêu thương mình thật sự hay không, em tin là chia tay anh, em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Dù một mình nhưng em vẫn hạnh phúc vì thấy lòng thanh thản.

Em không nhớ mình đã viết cho anh bao nhiêu bức thư, bao nhiêu bài thơ nữa. Mỗi khi cảm xúc về anh trào dâng trong em, em không biết làm gì ngoài việc trải lòng với những dòng chữ. Đây sẽ là lần cuối em viết cho anh, cho một người đàn ông em từng yêu thương. Em sẽ không chôn vùi cuộc sống của mình vì một người không yêu thương em nữa đâu. Em đi tiếp con đường của em đây.

Rồi anh sẽ thấy, em sẽ không ngã đâu. Em hay khóc thế thôi, nhưng em vẫn mạnh mẽ lắm đấy!

keyboard_arrow_up